
n cơm.” Nàng dừng lại trước một tửu lâu.
Thu Minh Phong gật đầu.
Hai người vừa vào cửa, đột nhiên mọi người đều nhìn hai người, thậm
chí rất nhiều người đều nắm binh khí trên bàn ngay lập tức có thể xông
lên.
Chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, Lâu Tây Nguyệt mặt không chút
biểu cảm quay đầu nói: “Ta hối hận, đi với ngươi mối nguy hiểm thực sự
rất lớn.”
Thu Minh Phong giữ bàn tay của nàng hoàn toàn chưa buông ra, đi đến một bàn trống rồi ngồi xuống, đem kiếm để lên trên bàn.
“Như vậy mà ngươi còn có tâm tình ăn cơm?” Khóe miệng nàng không nhịn được run rẩy một chút.
“Đói bụng.” Câu trả lời của hắn ngắn gọn như trước.
Không khí ở đại sảnh hết sức căng thẳng, nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định không nhìn.
“Tiểu nhị mang rượu ngon, đồ ăn tốt lên đi.” Tiểu nhị dè dặt cẩn
trọng lên tiếng trả lời, sau đó nhanh như chớp chạy về phòng bếp.
“Thu Minh Phong, ngươi giết chưởng môn chúng ta, mà còn dám càn quấy
như vậy, ngươi không đem người giang hồ để vào mắt sao?” Hắn lạnh lùng
quét mắt qua, “Như thế nào?”
Đệ tử Hoa Sơn tay cầm chuôi kiếm thật chặt, rút trường kiếm ra khỏi
vỏ mũi kiếm chỉ thẳng Thu Minh Phong, “Chúng ta hôm nay sẽ vì chưởng môn báo thù.”
“Đợi chút.”
Tất cả mọi người nhìn về phía người đột nhiên kêu ngừng.
Lâu Tây Nguyệt nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói: “Người các ngươi muốn tìm là hắn, ta ở bên cạnh chỉ chờ đồ ăn, đao kiếm không có mắt ngộ nhỡ làm bị thương sẽ không tốt lắm.”
“Ngươi là bằng hữu của hắn, chẳng lẽ ngươi có thể đứng ngoài sự việc này sao?”
“Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ta không biết chưởng môn các ngươi, ta cùng Thu Minh Phong cũng không quen thuộc vì sao ta không thể đứng
ngoài?” Nàng thực không hiểu.
“Ngươi cho chúng ta đều mù mắt, ngươi cùng hắn thân thiết như vậy thì sao có thể không quen?”
“Úi chà, cơm có thể ăn nhiều, nói không thể nói bậy, ai cùng hắn thân thiết? Bản cô rất nương trong sạch.” Những lời này của nàng lọt vào tai mọi người trong đại sảnh họ đều tỏ ra xem thường, rõ ràng vừa rồi tất
cả mọi người đều nhìn nàng cùng Thu Minh Phong là tay trong tay đi vào.
“Thu Minh Phong, đền mạng đi.”
Một tiếng gầm to, đao kiếm rút ra khỏi vỏ, người cũng đồng thời xông lên.
Lâu Tây Nguyệt kịp thời phóng người lên, để cho Thu Minh Phong đi đối phó những người đó mà nàng đứng trên lan can lầu hai ngồi xem náo
nhiệt.
Thu Minh Phong kiếm không rút ra khỏi vỏ, nhưng những người đó ngay cả một mảnh góc áo của hắn đều không đụng tới được.
Cuối cùng, có người nhìn thấy Lâu Tây Nguyệt trên lầu.
Đáng tiếc tốc độ của tên đẹ tử đó không nhanh bằng Thu Minh Phong, rất nhanh liền nhận một kiếm trên người.
Lúc này, Lâu Tây Nguyệt thấy tiểu nhị bưng khay đồ ăn lên, mặt mày
không khỏi hớn hở, “Tiểu nhị ca, đồ ăn tốt lắm a, nhanh mang lên đến.”
Nói xong, nàng từ trên lầu nhảy xuống, lại một lần nữa ngồi bên cạnh
bàn.
Tiểu nhị run run rẩy rẩy đem đồ ăn lên phòng, sau đó chạy như bay về phòng bếp.
Ánh mắt quét qua những người nằm trên mặt đất, Thu Minh Phong giọng lạnh lùng nói: “Chúng ta muốn dùng cơm”
Lâu Tây Nguyệt phụ họa, “Đúng đúng, muốn đánh chờ ta ăn xong, các ngươi lại tiếp tục, ta cam đoan chỉ đứng nhìn.”
Những người trên đất đứng lên, nhặt lên binh khí của mình, tìm vị trí ngồi xuống, tuy rằng e ngại võ công Thu Minh Phong, nhưng cũng không
chịu rời đi như vậy. Không ai quấy rầy, tuy rằng không khí thật căng
thẳng, nhưng Lâu Tây Nguyệt không chịu ảnh hưởng chút nào, rất vui vẻ
ăn. Giờ phút này, trừ bỏ ăn cơm, không việc gì có thể làm cho nàng cảm
thấy hứng thú.
Rất nhiều người trong lòng nói thầm, không hiểu được sao đột nhiên
bên người Thu Minh Phong xuất hiện một thiếu nữ, người này rốt cuộc có
lai lịch gì?
Mặc kệ như thế nào Thu Minh Phong này từ khi xuất hiện trên giang hồ
cho tới nay luôn luôn chỉ có một mình, nay lại có thêm một người đồng
hành, quan hệ hai người khẳng định không đơn giản, mọi người nhất trí
như vậy.
Lâu Thu Nguyệt giống như một cơn lốc càn quét thức ăn, tướng ăn của nàng kỳ quái nhưng không khó nhìn.
Ăn uống xong xuôi, nàng thỏa mãn nheo mắt lại, tựa lưng vào ghế, nói: “Cuối cùng cũng được ăn đồ nóng hổi.”
Thu Minh Phong buông cái chén, thay nàng rót chén trà .
Một màn này làm cho không ít người trừng mắt, bọn họ nhìn lầm rồi sao?
Đấy không phải là người mà giang hồ truyền là người lạnh lùng Thu Minh Phong sao?
Lâu Tây Nguyệt quen thói cầm lấy cái chén nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn đại đại sanh, ghé người sát vào hắn, hạ giọng nói: “Bọn họ giống như
không chịu đi a.”
Thu Minh Phong hạ mí mắt.
“Ngươi định cho bọn họ đi theo à?” Nàng đơn thuần tò mò hỏi.
“Ngươi nghĩ sao?” Hắn không đáp mà hỏi lại.
Nàng nghiêm túc nghĩ rồi trả lời hắn, “Như vậy mục tiêu có phải hay không cũng quá rõ ràng?”
“Là như thế nào?”
Giọng nói vẫn đạm bạc, khinh thường, thật sự rất khó làm cho người ta thích, nàng cùng hắn không thù không oán chứ đừng nói gì đến cùng hắn
không bình thường.
“Dù sao bọn họ tìm ngươi, không liên quan đến ta.” Lâu Tây Nguyệt buông lỏng tay, tỏ vẻ không hề áp lực.
“No rồi?” Giọng nói của Thu