
Ánh trăng màu bạc chiếu lên khoảng rừng núi âm u.
Đêm tối mịt mù, gió thổi mạnh làm bóng cây chập chờn giống như vùng núi quỷ quái thường lui tới.
Hình thành từ tự nhiên của hốc núi, một hàng rào bao quanh một tiểu
viện đứng lặng lẽ không chịu ảnh hưởng của tiếng gió thê lương, bóng cây lay động giữa không trung.
Vách đá tích tụ chuỗi nước, ánh trăng màu bạc chiếu rọi lên phát ra
ánh sáng óng ánh rực rỡ giống như viên ngọc chân trâu hiếm thấy.
Nước chảy từ bốn phía tích tụ thành một cái hồ nhỏ giống như đưpực con người tạo nên, xung quanh là tảng đá nhưng
bên dưới lại có một lỗ hổng để làm mương dẫn nước làm thành một hồ
nước tuyệt đẹp.
Trong bóng đêm tĩnh lặng mà lại ẩn giấu nguy hiểm, một thân ảnh chậm
rãi đến gần, trên lưng đang đeo một cái gùi, thỉnh thoảng lại dùng tay
lau trán.
Rốt cục, người đó cũng đi đến chỗ tiểu viện, thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa viện tiến vào.
Hắn tới trước phòng thuốc buông gùi thuốc xuống, rồi mới trở về
phòng, cửa phòng vừa mới mở ra, người đó theo bản năng nghiêng người né
tránh, nhưng kiếm của kẻ đánh lén đã theo sát đển ngay sau gáy, tỏa ra
hàn ý lạnh lẽo.
“Ngươi là ai?” Vì người nọ đứng trong bống tối nên không thấy rõ
khuôn mặt, nhưng thanh âm của hắn lại lạnh lẽo giống hệt thanh kiếm vậy.
Bị kiếm để ở trên cổ người này nghe vậy nổi giận,“Lời này hẳn là ta
hỏi ngươi mới đúng chứ, ta đây không mời mà ngươi dám vào lại còn lấy
kiếm chĩa vào chủ nhân, thật sự là buồn cười!”
Gió núi gào thét, giọng nói thanh thúy dễ nghe xen lẫn tức giận.
“Đắc tội.” Nháy mắt kiếm đã trở vào bao.
Dưới ánh trăng bạc, hắn thấy rõ dung nhan của người ngoài cửa, mày
liễu mắt phượng, mũi cao, đôi môi thanh tú, mặc dù mặc nam trang nhưng
có thể chắc chắn là một vị cô nương.
Lúc này, trong mắt nàng tràn đầy sắc mặt giận dữ, như hai đám lửa rực rỡ, sáng rọi bức người.
“Ngươi là ai?” Lâu Tây Nguyệt đoạt lại quyền khống chế.
“Thu Minh Phong.”
“Không biết.”
“Tà Y tiền bối ở nơi này?”
Nàng kinh ngạc,“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Thu Minh Phong đưa cho nàng một món đồ vật.
Đó là một khối ngọc trúc phiến, chạm tay vào nhẵn bóng tinh tế, dưới
ánh trăng phát ánh sáng dịu dàng, nhìn ra được làm từ ngọc thượng đẳng.
Lâu Tây Nguyệt nhăn mày, thứ này làm cho nàng nghĩ đến việc trước khi sư phụ mất đã nói quá.
“Làm phiền cô nương.” Tiếng nói vừa dứt, hắn cả người nghiêng về phía nàng. Nàng không kịp né tránh bị hắn bổ nhào lên người, nhất thời phát
ra một tiếng kêu rên.
Bọn họ đã kết thù thật lớn, đầu tiên là dùng kiếm chỉ vào nàng, sau
đó cả người đè lên nàng, thật đáng thương bộ ngực của nàng……Hừ
Lâu Tây Nguyệt bị hắn đụng phải nằm ngửa trên mặt đất, toàn bộ sức
nặng của nam nhân đặt trên người nàng, lồng ngực cứng rắn của hắn kề sát bộ ngực mềm mại của nàng, hơi thở ấm áp của hắn phả trên gáy của nàng.
Dưới ánh trăng, nàng nhìn khuôn mặt thật của nam nhân này, tuấn lãng
mà lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, môi hắn rất mỏng, mi dài , nhưng lúc này
hai mi nhíu lại, tựa hồ có chút không khoẻ.
Hai người kề sát cạnh nhau, nàng ngửi được trên người hắn có mùi máu
tanh, không khỏi có chút giật mình, nhưng lập tức lửa giận lại bốc lên,
nàng dùng sức đẩy hắn ra, xoay người đứng lên, nhưng chân lại chạm phải
người kia, sau đó nàng đi vào phòng.
Ánh nến làm mờ đi bóng đêm trong phòng, Lâu Tây Nguyệt quan sát một
vòng, khóe miệng hơi nhếch lên. Người này trông sống rất quy củ, không
lộn xộn bừa bãi.
Trong phòng mơ hồ lưu lại hơi thở của người nọ, giường đệm của nàng
bị hắn nằm còn lưu lại nếp gấp, điều này làm cho khóe miệng của nàng
đang nhếch lên lại rủ xuống dưới.
Nàng đổi lại chăn đệm, tuy mỏi mệt nhưng ngữ khí lại rất thoải mái, thẳng tắp ngã hẳn lên trên giường.
Nửa đêm gió lạnh thấu xương, ngoài cửa một người nằm bất động, quần
áo ở trong gió đêm bay phất phới, giống như nức nở, giống như gào thét……
Cửa phòng bị kéo mạnh ra, Lâu Tây Nguyệt trên người chỉ mặc trung y
đầu tóc rối bù không cam lòng đi ra, đem người kia kéo vào phòng.
Nàng ngồi xổm trên đất bắt mạch cho hắn, mạch đập yếu ớt, thương thế trầm trọng.
Nàng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lấy ra viên thuốc, dùng ngón tay
mở hàm dưới của hắn ra nhét thuốc vào trong miệng, sau đó thật là thô lỗ đóng miệng của hắn lại, buông tay cho hắn ngã trên mặt đất.
Đối với người đã giơ kiếm chỉ vào nàng thì nàng không cần khách khí đối với hắn.
Có qua có lại mà thôi!
Tuy biết hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hướng hắn mà hừ lạnh một tiếng, rồi mới lên giường ngủ.
Lúc này đây, nàng cuối cùng đã yên tâm mà ngủ.
Ngủ một giấc sảng khoái, Lâu Tây Nguyệt duỗi thẳng thắt lưng, một tay che miệng ngáp, rồi xuống giường đi đến bên cạnh bàn uống nước.
Nửa đường vấp phải vật cản trên đất làm nàng ngã nhào.
Thấy rõ ràng là cái gì nàng mới nhớ hôm qua mình kéo một nam nhân vào phòng.
Theo bản năng nàng bắt mạch cho hắn, so với ngày hôm qua mạch khá hơn nhiều, nhưng nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiều so với ngày hôm qua, giống
như lò nhiệt nhỏ.
Lâu Tây Nguyệt đứng lên, tới bên bàn nước uống.
Nàng lấy một cốc n