
h đang luyện kiếm trong sân.
Thanh kiếm trong tay hắn phát ra sự lạnh lẽo, vô tình, làm cho người ta cảm thấy chỉ cần tới gần sẽ bị thương.
Mày liễu nàng tự nhiên nhăn lại, môi nhếch lên, nàng cúi đầu tiếp tục khâu áo choàng trong tay.
Luyện xong kiếm Thu Minh Phong thu kiếm trở vào bao, đi về phía mái hiên, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Sao ngươi còn chưa rời đi? Nếu không đi thì tuyết sẽ phủ hết đỉnh núi.” Nàng không nhịn lại nhắc nhở hắn.
Hắn nhấc ấm trà lên, tự mình rót một chén trà nóng, đưa lên miệng.
Không nghe thấy hắn trả lời, Lâu Tây Nguyệt không nhịn được ngẩng đầu lên liếc mắt một cái.
Thu Minh Phong lúc này mới mở miệng,“Không vội.”
Nàng hừ một tiếng,“Ngươi không sợ những người đó sẽ tìm đến chỗ này
“Vết thương của ta đã tốt lên nhiều.”
Lâu Tây Nguyệt rốt cục không nhịn được mà tranh cãi,“Ngươi đem phiền
toái của mình đẩy cho ân nhân cứu mạng, đây là hành động lấy oán trả
ơn.”
“Ta sẽ không để cho người khác làm tổn thương ngươi.”
“Nói khoác thì cũng đừng lớn tiếng như vậy, ngươi tưởng mình lợi hại lắm sao.” Nàng trề môi cãi lại.
Thu Minh Phong không nói tiếp, chỉ chậm rãi uống trà.
Nàng oán hận bắt tay vào khâu áo choàng. Nàng thực sự không thích hắn, lạnh lùng y hệt khối băng vậy.
Chính là làm cho người khác khó chịu mà.
“Ngươi rốt cuộc khi nào thì đi?” Nàng đột nhiên phát cáu.
“Ngươi rất thích may quần áo?” nàng hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo.”
“Đúng vậy.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhị không được ngẩng đầu
nhìn hắn,“Chẳng lẽ ngươi đang đợi ta may quần áo cho ngươi?” Tốt nhất
không phải như vậy, bằng không nàng sẽ vứt cái áo choàng này trên mặt
hắn.
Hắn lắc đầu,“Quần áo trên người ta rất đơn bạc.”
Lâu Tây Nguyệt nhíu mày trừng mắt nhìn hắn.
Thu Minh Phong bất động không nói gì.
Ấm trà trên bếp đang kêu ùng ục trong lúc đó không khí giữa hai người lại trầm lắng.
Một lúc sau, cuối cùng Lâu Tây Nguyệt cũng dời đi tầm mắt phẫn nộ của mình.
Nhếch lên cách môi chứng tỏ nàng không còn hờn giận nữa, mười ngón
linh hoạt xe chỉ luồn kim, tựa hồ đem cơn tức giận trút hết lên chiếc áo bào.
Yên lặng nhìn một lát, Thu Minh Phong một lần nữa đưa ánh mắt nhìn rừng núi phía xa.
Lâu Tây Nguyệt cắn đứt sợi chỉ, phấn chấn cầm áo choàng trong tay cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó vừa lòng gật đầu.
“Này, thử đi.”
Thu Minh Phong đứng dậy cởi y phục mặc áo choàng vào.
“Rất vừa người.” Nàng nở nụ cười.
“Đa tạ.”
Lâu Tây Nguyệt xoay người về phòng, không lâu sau cầm một bộ quần áo đưa cho hắn.
Hắn yên lặng tiếp nhận.
“Xem ra tay nghề của ta thật tốt.” Nàng có vài phần tự đắc nói.
Ánh mắt Thu Minh Phong không cầm được cũng trở lên rất dịu dàng.
Đột nhiên, trong rừng truyền đến tiếng các loài chim vỗ cánh bay ra, hai người liếc mắt nhìn nhau.
“Bọn họ tìm đến đây?” Lâu Tây Nguyệt có chút hồ nghi. Một nơi hẻo lánh như thế này mà bọn họ cũng có thể tìm ra được.
Mặt hắn thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đàn chim bay lên.
“Người đã đến tìm ngươi, ta phải trốn đây.”
Thu Minh Phong quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Nhìn cái gì?” Nàng hùng hồn nói.“Tìm ngươi, không phải tìm ta, ta đương nhiên muốn trốn rồi.”
“Được.”
“Thế này mới giống nam nhân có trách nhiệm.” Nàng thực vui mừng mà vỗ vỗ vai hắn,“Ta tránh đi trước, ngươi tốt nhất là cùng bọn họ rời đi.”
Nói xong, nàng đi vào trong phòng.
Nàng muốn trốn ở trong phòng sao?
Suy nghĩ một chút, Thu Minh Phong hiểu rõ trong phòng nhất định là có cơ quan ngầm.
Đột nhiên, Lâu Tây Nguyệt lại từ trong phòng đi ra,“Thu Minh Phong,
ngươi tốt nhất đem người dẫn đi xa chút, sư phụ ta rất thích nơi này.”
Nàng không muốn di chuyển mộ phần của sư phụ.
Hắn gật đầu.
Lâu Tây Nguyệt lập tức lại trở về phòng.
Trong mắt ánh hắn hiện lên tia cười, sau đó xoay người, những thứ trọng lượng nhẹ liền biến mất ở ngoài sân.
Hắn rời đi không lâu, Lâu Tây Nguyệt đi ra.
Lúc này nàng mặc một áo choàng nâu rông thùng thình, trên đầu đội một cái mũ có mạng đen buông trước mặt, che toàn bộ hình dáng bên ngoài của nàng, khiến người ta không phân biệt được nam hay nữ.
Xa xa trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, nàng lắng nghe sau đó như một luồng khói nhẹ đi ra ngoài.
Nàng luôn luôn biết Thu Minh Phong là người lạnh lùng, nhưng chính
mắt nhìn thấy hắn giết người, nàng vẫn không nhịn được trong lòng có cảm giác mất mát.
Khó trách trên giang hồ đều nói Thu Minh Phong có kiếm pháp lãnh khốc vô tình nhất, Thu Minh Phong là kẻ lãnh huyết.
Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!
Nàng theo bản năng sờ sờ cổ, nhịn không được cảm thấy có chút may
mắnnghĩ trong khoảng thời gian ở cùng hắn nàng không có làm gì quá phận.
Đột nhiên, Thu Minh Phong liếc mắt về hướng nàng đag nấp
Lâu Tây Nguyệt phát hoảng, trái tim thiếu chút nhảy ra ngoài.
Có phải mình đứng quá gần không?
Nàng vội vàng lắc mình lui về phía sau, đứng ở nơi mà nàng cho xa nhất, có vị thế an toàn nhất rồi quan sát trận đánh.
Đợi đến khi toàn bộ những người đó ngã xuống đất không dậy nổi nữa
thì Thu Minh Phong thu kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng nhảy đến