Polaroid
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321623

Bình chọn: 9.5.00/10/162 lượt.

nguôi giận một chút, đôi môi hồng nhuận nhếch lên , cầm lấy một chén trà, ,“Ngươi vẫn còn biết thức thời.”

Nhẹ nhàng nhấp một hớp trà thơm mát, nàng tựa lưng vào ghế ngồi hơi

hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn tựa như một chú mèo lười nhác.

Ánh mắt Thu Minh Phong lơ đãng dừng ở trên người nàng, nàng có một

mái tóc thật đen, dài lại không dùng vật trang sức gì đặc biệt, chỉ dùng khăn cùng cây trâm đơn giản cài lên mái tóc. Trên mặt nàng không dùng

son phấn là khuôn mặt trắng thuần khiết.

“Tây Nguyệt.”

“Ân?” Nàng lười biếng lên tiếng trả lời.

“Ngươi đang nghĩ tới nơi nào vậy?”

“Ta nghĩ khi nào thì ngươi sẽ rời đi.”

“Phải không?”

Nàng đột nhiên quay đầu về phía sân nhìn thoáng sang bên trái, thanh

âm mang theo điểm đau thương,“Sư phụ trước khi mất nói qua, sau này ta

muốn làm gì đều được.”

Hắn không nói chen vào.

Nàng tiếp tục nói:“Chẳng qua, sưu phụ yêu cầu ta nếu nhìn thấy có

người cầm một khối ngọc trúc phiến tới cửa, nhất định phải cứu người đó

một lần, đây là do sư phụ nợ ân tình của người ta.” Sư phụ trước khi mất nói, cái gì cũng có thể nợ được chỉ duy nhất nợ ân tình không thể không trả nên nàng nhất định phải thay sư phụ trả nợ.

Nàng lấy ra một cái dây treo hai khối ngọc trúc phiến, môi nhẹ nâng

lên,“Hiện tại tâm nguyện duy nhất của sư phụ ta đã thay người hoàn

thành, này đôi ngọc trúc đã nguyên vẹn, ta cuối cùng cũng có thể ăn nói

được với sư phụ rồi.”

Nhìn tới khối ngọc trúc, trong mắt Thu Minh Phong ánh lên một tia

sáng. Miếng ngọc kia hắn vẫn luôn cất giữ bên người, hiện tại lại bị

nàng xâu lại đeo cùng nhau bên người, trong lòng có cảm giác thật kỳ lạ.

Nàng đeo lại chiếc vòng cổ, lấy một miếng điểm tâm đưa lên miệng ăn.

Ăn xong 2 miếng điểm tâm, nàng vỗ vỗ nhẹ các mảnh vụn trên tay, rồi kéo tay áo lộ ra cánh tay trắng như tuyết.

Thu Minh Phong vội đem ánh mắt nhìn về phía rặng núi xa xa.

Quấn ống quần lên, Lâu Tây Nguyệt lại dùng khăn vấn mái tóc dài lại, sau đó không nhịn được nhìn nhìn sang người bên cạnh.

“Này, ngươi ở trên giang hồ thực sự rất nổi danh phải không?”

Hắn nhìn nàng, không nói.

Lâu Tây Nguyệt mất hứng,“Ngươi có thể bỏ cái bộ dạng này đi được không? Nói nhiều mấy câu ngươi sẽ chết hay sao?”

“Nói cái gì?”

Mày liễu của nàng nhăn lại,“Ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi sao ngươi lại không trả lời?”

“Không thể.” Hắn cự tuyệt rất kiên quyết.

“Vì sao?”

“Có chút vấn đề ta không trả lời được.”

Lâu Tây Nguyệt nhất thời chán nản, ngón trỏ chỉ vào hắn hơi

run,“Chẳng lẽ ngươi không biết mình trong giang hồ có tiếng tăm hay

không? “

“Hư danh mà thôi.”

“……” Quả thực nàng bị hắn làm cho tức chết.

Nhìn nàng tức giận xoay người đi ra ngoài, Thu Minh Phong lúc này mới thong thả nói:“Ngươi nghe được chuyện gì?”

Nàng hừ một tiếng,“Vì sao ta phải nói cho ngươi?”

“Ngươi không phải có chuyện muốn hỏi ta sao?”

“Hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao?”

“Ngươi có thể thử xem.”

Nàng dừng bước ở của viện, xoay người trừng mắt nhìn hắn,“ Ngươi thật đáng ghét, ngươi đúng là kẻ không có đạo đức.”

Thu Minh Phong nhướng mày.

Nàng mím mím môi, mày nhíu lại,“Ngươi tại sao lại giết chưởng môn

phái Hoa Sơn? Hiện tại giang hồ chín đại môn phái đanh phát lệnh truy nã ngươi.”

Nghe nàng nói ánh mắt của hắn hơi trầm xuống.

“Còn có, người của Song Tuyệt Cung cũng vừa tới tìm ngươi,” Nói xong, thần sắc của nàng trở nên mịt mờ,“Nghe nói cung chủ của Song Tuyệt Cung rất đẹp nha.”

Hắn cúi xuống uống trà.

Lâu Tây Nguyệt bước đến phía hắn, vẻ mặt bát quái,“Này, ngươi cùng nàng có quan hệ gì?”

“Không quan hệ.”

“Làm sao có thể như vậy được?” Nàng có vẻ không tin,“Không quan hệ mà người ta lại lặn lội tìm ngươi, còn vì ngươi mà đối nghịch với chín đại môn phái.”

Thu Minh Phong thần sắc không thay đổi nói:“Họ cùng ta không có quan hệ gì.”

“Thực vô tình.”

“Ngươi không phải đang vội sao?” Hắn ngước mắt nhìn nàng một cái.

Nàng cau mũi, hừ một tiếng,“Ngươi ở chỗ này ăn uống không phải trả tiền, ngươi không biết ngại sao?”

“Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?” Nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, hắn cũng rất thoải mái hỏi lại.

Lâu Tây Nguyệt kinh ngạc,“Ngươi chủ động giúp ta làm việc?”

Thu Minh Phong nhướng mày khiêu khích,“Không được sao?”

“Được, đương nhiên được,” Nàng mặt mày oán giận,“Vậy ngươi giúp ta

chuẩn bị rơm củi cho mùa đông đi, hiện tại đã là tháng chín rồi, chuẩn

bị sớm một chút nếu không đến lúc đó sẽ rất phiền phức.”

Hắn gật đầu.

“Vậy làm phiền ngươi, ta đi hái chút rau dại.” Lâu Tây Nguyệt cười xoay người rời đi.

Thu Minh Phong nhìn về hướng xa có chút đăm chiêu. Hai người sống qua mùa đông quả thật phải chuẩn bị nhiều củi hơn một chút.

Lá cây đang chuyển dần sang màu vàng, trông thật đìu hiu, gió thổi mạnh làm lá rơi đầy trên mặt đất

Thời tiết càng ngày càng lạnh lên, mà trong góc sân chỗ dùng để tránh gió che mưa cũng đã chất một đống củi nhỏ .

Qua mùa đông lương thực cùng quần áo cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, điều duy nhất làm cho Lâu Tây Nguyệt phiền não chính là Thu Minh Phong

dường như không có dự định rời đi.

Đột nhiên ánh mắt của nàng nhìn đến một thân ản