g người ta sẽ không uỷ khuất tới nhà chúng ta làm thiếp, ta cũng không muốn tìm thêm một cô con dâu nhà giàu, ngươi nhìn bộ dạng của người Lô gia, đơn giản chỉ coi ngươi như là con trai của họ!” Vương thị nói xong lời cuối cùng lại thành oán trách.
“Nương, ta đã nói với người rất nhiều lần, không muốn nói đến chuyện nạp tiểu thiếp nữa, ta và Uyển Chi tuổi còn trẻ, có thể sinh, nhất định sẽ sinh tôn tử cho người, người buông ta ra trước! Ta còn phải đến cửa hàng, mấy ngày rồi không có đi!” Tô Việt không muốn dây dưa cùng mẫu thân, tiếp tục như vậy không tránh khỏi được sẽ bị người Lô gia ở cách vách nghe thấy, tạo ra khoảng cách không phải là điều hắn muốn.
Nghe nhi tử nói muốn đi cửa hàng, Vương thị vội vàng buông lỏng tay. Nhưng mà trong miệng vẫn lảm nhảm nói thân thể Lô Uyển Chi quá gầy, không tốt cho việc sinh con, lúc sinh Phán nhi chỉ thiếu chút nữa là không qua được.
Tô Việt không để ý tới nàng, bước đi không quay đầu lại.
Đầu tiên là hắn đi nhìn cửa hàng, cùng Hoa quản gia nói tình hình mấy ngày nay trong cửa hàng, sau đó lại xem lật sổ sách một lượt, thấy không có chuyện lớn gì liền chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà Hoa quản gia gọi lại: “A Việt, vừa đúng lúc hôm nay ngươi tới, ta có việc muốn nói với ngươi,”
Thấy mặt hắn nghiêm túc, Tô Việt cũng không dám chậm trễ, vội theo hắn vào trong phòng: “Hoa thúc, có chuyện gì? Ngài nói đi?”
“Mấy năm trước ta ở bên ngoài bị chèn ép, là ngươi đã thu nhận ta, nói bộ xương già này vẫn còn hữu dụng, làm cho ta rất cảm kích, khi đo ngươi biết lão bà tử nàh ta ngã bệnh cần bạc để mua thuốc, không nói hai lời liền ứng ra năm mươi lượng bạc, mặc dù ta không nói gì, nhưng những ân tình này ta đều ghi tạc trong lòng, ta năm trước sau khi nàng qua đời ta chỉ muốn về quê trông coi phần mộ của nàng mấy ngày, nhưng khi đó nhìn một nữ nhân trong nhà như vợ của ngươi không dễ dàng cố gắng chống đỡ cho tới bây giờ, cũng may ngươi đã trở lại, cửa hàng nhà các ngươi cũng có người chèo chống, ta có thể về nhà rồi!” Hoa quản gia tình thâm ý thiết (ý nghĩ sâu xa) nói rõ một phen, xúc động mắt rơi lệ.
Tô Việt thấy vậy vội vàng đứng dậy, muốn nói ra lời ngăn cản. Nhưng bị hắn cản lại.
“Ngươi đừng khuyên ta, vợ chồng son các ngươi cũng có bản lãnh, đừng nói đến cái cửa tiệm nhỏ này, để các ngươi đi quản lý cửa tiệm trên châu phủ cũng không phải là việc gì khó. Ta bây giờ già rồi, muốn sống thanh thản, ngươi hãy thành toàn cho ta đi! Cả đời người này, không phải là sau khi già rồi muốn có một người bạn sao, hiện tại ta muốn về nhà coi chừng lão bà tử.”
Nghe hắn nói như vậy, Tô Việt có muốn khuyên cũng không mở miệng được, đành phải gật đầu đồng ý, bởi vì ban đầu là mình mời Hoa quản gia đi theo, nhưng mà trước khi đi muốn nói với Lô Uyển Chi một tiếng, dù sao mấy năm nay tiếp xúc với nàng cũng nhiều.
Trong đầu Tô Việt đã quyết định là sau khi đem cửa hàng này cho tiểu cữu tử (cậu em vợ) Lô Văn Hiên, hắn sẽ làm thế nào. Cái này phải trở về thương lượng với vợ một chút.
Từ trong cửa hàng bước ra ngoài thấy trời còn chưa tối, hắn liền tiếp tục đi tìm Lỗ Kính Chi, từ sau khi trở về nhà hắn liền ngựa không dừng vó bôn ba khắp nơi với gia đình mình, nhà Lỗ Kính, trong thôn.
Tới nơi, vừa vặn Lưu Tứ cũng ở đây, ba người ở chung một chỗ nói chuyện nửa ngày mới rời đi, đồ nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, có thể hành động rồi, Tô Việt an tâm, dù sao hai người kia làm việc mình cũng rất tin tưởng.
Hắn khéo léo từ chối Lỗ Kính Chi giữ mình lại dùng cơm, vội vàng trở về nhà.
Trên đường về nhà mí mắt hắn giật liên tục, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, nghĩ tới không lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì.
Trong nhà ngoại trừ Lô Văn Hiên ra còn lại là nữ nhân và trẻ nhỏ, tay trói gà không chặt, hắn càng nghĩ càng thấy sợ, vội vàng bước nhanh hơn.
Đầu tiên là Lô Uyển Chi an bài chỗ ở cho hai mẹ con muội muội, đệ đệ Lô Văn Hiên đã có một gian phòng, trước kia hắn và Tô Đại Hà ở nơi này để tiện cho việc đến thư viện học.
Sau khi dặn dò Tiểu Thuý chăm sóc cho muội muội, Lô Văn Hiên trông chừng hài tử, sau đó liền cùng Vương thị ra khỏi cửa đi xung quanh hỏi thăm xem có trạch viện nàh ai muốn bán, nàng nghĩ muội muội nên ở gần mình một chút, như vậy cũng dễ dàng chăm sóc.
Những ngày trước đền bà cha nương chăm sóc mình, hôm nay là con gái bọn hắn, mình có thể ở nơi này dốc toàn lực giúp đỡ, hai người đệ đệ muội muội này là người mình yêu thương từ nhỏ.
Trong ngày thường nàng rất ít khi đến gần hàng xóm xung quanh, chứ đừng nói chi đến chuyện ghé thăm sinh hoạt thường ngày của gia đình nào, nếu cảm thấy quen mặt chỉ cười một cái. Cho nên mới đi cùng Vương thị không có việc gì làm liền ghé thăm xung quanh, đều nhiệt tình với hàng xóm trong thôn.
Cho nên lần này muốn đi ra ngoài tìm trạch viện, liền đi cùng Vương thị, huống chi là Vương thị rất muốn giúp đỡ, không phải nàng không muốn người Lô gia ở lại nhà con trai mình, trước đây nghe Tô Việt nói qua ngôi nhà này cũng là Lô gia đưa bạc, cho nên bọn họ tới ở Vương thị không có chút bất mãn nào, mà là vì ở cùng một chỗ như vậy, bất luận là m
