
ân, ngươi nghĩ gì thế, sao lại thất thần vậy.”
Đối với chuyện riêng của nhà chủ tử, lúc người ngoài hỏi đến, Tiểu Thuý đều nói năng cẩn thận, lại càng không ở trước mặt chủ tử nàng nói một chủ tử khác như vậy là không đúng.
Lô Uyển Chi nghe nàng hỏi lắc đầu: “Không có gì, chũng ta đi phòng bếp đi. Đúng rồi, ngươi đi phòng phía đông hỏi lão thái thái một chút, có lưu lại khách nhân ở lại trong nhà dùng cơm tối hay không?”
Giờ phút này Lô Uyển Chi cảm thấy nhất định là bị chuyện của muội muội làm cho không yên rồi, nàng phản ứng hơi quá một chút.
Tiểu Thuý không biết là có khách tới nhà, mới vừa rồi lúc nghe thấy Lô Uyển Chi nhắc đến lão thái thái kéo một cô nương đến phòng phía đông nàng không nhịn được chép miệng một cái.
Trong cái nhà này ai là người định đoạt chẳng lẽ lão thái thái sống nhiều năm như vậy còn không biết sao? Lại không nói những năm lão gia không có ở nhà kia, trong khoảng thời gian trước khi đi và trở về, nếu phu nhân hơi nhăn mày, lão gia liền vội vàng đi quan tâm, vô luận là trong nhà đặt mua món đồ gì đều do phu nhân quyết định, trừ phi là món đồ lớn, những thứ khác căn bản là không thương lượng với lão gia.
Xem ra là lão thái thái càng già càng hồ đồ, Tiểu Thuý cất bước đi đến đông viện.
Nàng vừa ghé vào cửa nghe thấy một trận cãi vã của người bên trong, mới mở miệng hỏi: “Lão thái thái, phu nhân hỏi có mời khách ở lại dùng cơm tối hay không?”
Lúc nàng hỏi trong phòng vẫn đang giằng co chưa yên, một tiếng nói này ở ngoài làm cho ba người đều sửng sốt.
Tô Việt không nhịn được nói: “Nương, chuyện này người đừng gây sức ép. Cũng đừng nói nửa câu trước mặt ta, không cần biết Uyển Chi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không đồng ý.” Nói xong hắn phất tay áo ra khỏi phòng.
Chỉ hơi gật đầu một cái với Tiểu Thuý liền đi tìm Lô Uyển Chi, thấy vợ mình đang thái rau trong bếp, cũng khom lưng đi vào phòng bếp: “Ta đến nhóm lửa.”
Thấy tình huống như thế Tiểu Thuý muốn vào giúp một tay lại bị ánh mắt của Lô Uyển Chi ngăn lại.
Vợ chồng hai người giống như trở về những ngày mới thành thân, bởi vì Lô Uyển Chi không biết nấu lửa làm bộ mặt toàn bụi, bị Tô Việt cười nói mình cưới một tiểu hoa miêu vào cửa.
Hồi tưởng lại, đoạn thời gian lúc vừa mới thành thân kia hai người trôi qua là hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, giống như trong trời đất chỉ có hai người, trong mắt trong lòng cũng chỉ có đối phương. Đừng nói một ngày không gặp như cách ba thu ngay cả không gặp một lát trong lòng cũng cảm thấy đau, mà hôm nay ngày ngày gặp mặt, hàng đêm ngủ cùng giường cũng làm mất đi một chút rụt rè kia.
Đàu tiên là Tô Việt yên lặng nhóm lửa, hắn nhìn vẻ mặt của Lô Uyển Chi trong lòng đã biết rõ, biết chuyện ở động viện kia cũng không gạt được rồi, vốn là hắn nghĩ mình đi ngăn cản chuyện này coi như xong, xem ra vẫn là thẳng thắn gặp nhau thì tốt hơn.
“Uyển Chi, A Hương là tỷ tỷ của A Phúc trước kia đã tới nàh chúng ta, lại nói A Phúc không về được ta cũng có một phần trách nhiệm, đã nghĩ sau khi trở lại sẽ giúp đỡ nhà bọn họ nhiều một chút.” Tô Việt không nhìn Lô Uyển Chi, ánh mắt nhìn chằm chằm bếp lò đang rừng rực lửa, ánh lửa làm đôi mắt phượng từ từ toả sáng, giống như đắm chìm trong kí ức xa xôi.
Hắn giải thích chuyện một lần, nhưng mà trong tâm tư hắn càng hy vọng Lô Uyển Chi dành cho hắn đầy đủ tín nhiệm, nếu như nói chuyện này phát sinh từ mấy nắm trước, căn bản là Lô Uyển Chi sẽ không để trong lòng, khi đó tình chàng ý thiếp, nhưng hôm nay từ sau khi mình trở về, chỉ ở trên giường hắn mới có thể nhìn thấy thẹn thùng cùng tình yêu trong mắt thê tử.
Lô Uyển Chi cũng không nhìn hắn, chỉ ừ nhẹ một tiếng, “Đây là chuyện nên làm.”
“Trong nhà A Phúc chỉ có hai tỷ đệ bọn họ, trước kia phụ thân bọn họ là một tiên sinh trong thư viện, kể từ khi A Phúc len lén nhập ngũ sau lưng hắn sau đó liền tức giận bệnh liệt giường, thời gian trước lại nghe được tin dữ A Phúc chết trận không lâu sau liền thương tâm quá độ mà chết, bây giờ trong nhà hắn chỉ còn lại một người tỷ tỷ này, lúc ta cùng Lưu Tứ và Lỗ Kính Chi đến giúp đã nói với nàng nếu có chuyện gì thì đến tìm ta. Ai biết mấy ngày chúng ta đi châu phủ, nàng tìm tới mấy lần, nương liền hiểu sai ý, nghĩ mang nàng vào cửa làm thiếp, ta đã nói với nương ta, chuyện như vậy căn bản là không có, hoàn toàn không thể, không nói đến tình cảm của chúng ta tốt như thế nào, A Phúc có trên trời cũng sẽ không đồng ý để cho tỷ tỷ duy nhất của mìh đi làm thiếp người khác.” Tô Việt nói đến đây ngẩng đầu nhìn thê tử một cái, lại phát hiện nàng vẫn chuyên tâm thái rau, vẻ mặt vẫn thản nhiên, còn không thấy có chút tức giận như lúc mới vừa rồi vào nhà.
Trong lòng Tô Việt cũng biết thê tử hôm nay đã sớm không phải là cô nương nhu nhược đơn thuần như lúc ban đầu, hơn nữa nhà tiểu di tử (em vợ) xảy ra chuyện, nhất thời mất lòng tin với mình cũng có thể giải thích được.
Nghĩ tới đây hắn bổ sung: “Ta đã nhờ bà mai tìm nhà chồng cho A Hương, dù sao nàng ở nhà một mình cũng không phải chuyện tốt, mới vừa rồi trên đường trở về ta đã nhân tiện đến chỗ bà mai hỏi qua, đúng là có mấy n