
thường, nhưng ngoài miệng vẫn cố làm ra vẻ thành khẩn giải thích.
Nàng vốn là chướng mắt xuất thân của Lô Hà Hoa, một đứa nha đầu ở quê, ở đâu có dáng vẻ của phu nhân quan, chiếm không danh hiệu phu nhân. Mặc dù hôm nay gặp được người nhà của nàng có chút kinh ngạc, ngược lại người Lô gia không có chút nao núng nào của người nông dân, đặc biệt là tỷ tỷ nàng, lớn lên nổi bật không nói, khí thế nói chuyện với mình cũng rất đúng mực, người ở quê vào thành không phải là chưa từng va chạm sắc mặt của tiểu tử gia xã hội sao, nhưng không thấy một chút nào trên người Lô Uyển Chi, khí chất toàn thân kia giống như là bẩm sinh đã có. Nàng càng ép hỏi, Đinh Mẫn càng cố hết sức trả lời.
“Như vậy xin hỏi Đinh tiểu thư, muội muội ta bị bệnh gì?” Lô Uyển Chi nhìn ánh mắt của nàng chằm chằm hỏi.
“Cái này…” Đinh Mẫn không nghĩ tới đột nhiên nàng lại hỏi cái này, nàng thật không biết Lô Hà Hoa bị bệnh gì, nhưng có thể khẳng định là ứ huyết công tâm (đau khổ phẫn nộ), chủ yếu là do hờn dỗi.
Thấy nàng do dự, Lô Uyển Chi cười lạnh: “Ngươi cũng không biết nàng bị bệnh gì, liền nói bệnh của nàng sẽ lây qua cho người khác, đây là muốn đe dọa sao?” Lúc này Vọng nhi ở trong ngực giãy dụa thân thể nho nhỏ khóc lên một tiếng, mặc dù hắn đã quên Lô Uyển Chi là Đại di, nhưng trong đầu nhỏ vẫn biết là nàng đang chống lại ác nhân đối nghịch với mình.
Giống như biết có người làm chỗ dựa, Lý Vọng khóc lên một tiếng, Lô Uyển Chi nghe thấy trong lòng như bị roi đánh đau.
“Đinh tiểu thư, không nói nhiều lời vô ích, nếu người chúng ta đã tới, nhất định sẽ đem muội muội ta chữa khỏi, cũng sẽ bắt được người hại muội muội ta, tuyệt đối không bỏ qua!” Cuối cùng Lô Uyển Chi để lộ ra một tia hung ác. Sau khi nói xong liền quay đầu chuẩn bị đi tìm Lô Hà hoa, Tô Việt vội vàng đuổi theo sau lưng.
Nhưng mà rõ ràng là Đinh Mẫn không đem lời của nàng để trong mắt, nàng hết sức nhịn xuống chế giễu, thầm nghĩ các ngươi từ nơi thâm sơn cùng cốc (hoang vu hẻo lánh) bước chân ra ngoài có thể làm gì ta, cáo quan? Cha ta chính là sư gia bên cạnh Tri phủ đại nhân!
Đinh Mẫn nháy mắt với người tả hữu, một đám nha hoàn tiến lên ngăn chặn cửa viện.
“Đại tỷ, buổi sáng lúc lão gia đi nha môn đã dặn dò ta, chăm sóc Vọng nhi, ngươi dẫn đi gặp tỷ tỷ, vạn nhất Vọng nhi lây bệnh, ta đảm đương không nổi!” Đinh Mẫn cũng không giả mù sa mưa mặt mũi tràn đầy tươi cười nữa, mà là kiêu ngạo ngang ngược nhìn Lô Uyển Chi, hôm nay nàng đừng nghĩ đem hài tử ôm ra khỏi cửa.
Lô Uyển Chi nhìn tình cảnh này, cười, đây là muốn cùng mình cứng rắn, ngay cả mấy người hầu nam phía ngoài cũng đã tới, bọn họ chặn ở cửa, trên mặt mọi người đều là cảnh giác.
Lúc này Tô Việt đụng nàng một cái: “Uyển Chi, nàng ôm hài tử.” Nói xong đem hài tử cho Lô Uyển Chi.
Sau đó Tô Việt còn nói nhỏ bên tai Lô Uyển Chi: “Đừng sợ, có ta!” Mặc dù hắn không thấy trên mặt Lô Uyển Chi có chút sợ hãi nào, vẫn không nhịn được an ủi nàng.
Tô Việt không giống như trước, cho dù nam nhân hay nữ nhân đều có thể cãi vã, hiện tại hắn cảm thấy đấu võ mồm cùng với nữ nhân là chuyện đại nam nhân không nên làm. Cho nên vừa rồi nhìn Lô Uyển Chi tranh chấp với người ta, hắn chỉ đứng nhìn, bởi vì xác nhận Lô Uyển Chi không hề gì, nên cũng không chen miệng vào.
Nhìn nam nhân che chắn trước mặt, cùng nữ nhân phía sau quây quanh, Tô Việt cười, quay đầu dặn dò Lô Uyển Chi: “Theo sát ta!” Nói xong một tay che chở cho Lô Uyển Chi đi về phía trước, chờ mấy người trước mặt xuất thủ hắn mới dùng cả tay chân chạy thẳng tới đánh ngã bọn họ, tổng cộng mười bốn người.
Mắt thấy sắp ra đến ngoài, ống tay áo Lô Uyển Chi bị người kéo lại, Tô Việt nhìn cũng không nhìn liền giơ tay lên nhéo cổ tay nữ tử kia, sau đó răng rắc một tiếng, một tiếng thét chói tai của nữ tử truyền đến, sau đó một đám nữ tử cũng cao giọng la lên: “Phu nhân, phu nhân!”
Lô Uyển Chi giờ phút này có một loại sảng khoái không nói ra được, không quay đầu lại liền cùng Tô Việt mang theo hài tử đi về tây viện, đóng kín cửa vào viện, sau đó đem hài tử cho Lô Hà Hoa, nàng không rảnh nhi nữ tình trường, vội vàng kêu Tô Việt và Lô Dũng ra ngoài.
Ba người tiến tới nói với nhau mấy câu liền vào nhà kêu Lô Văn Hiên ra, dặn dò hắn để hắn nhanh chóng chận cửa đại môn, đại môn Lý gia hôm nay chỉ cho phép vào không cho phép ra.
Sau đó ba người lại nói mấy câu, lập tức tản ra, Tô Việt bước nhanh ra khỏi Lý gia đi hỏi thăm lai lịch của Đinh tiểu thư này, thân thế, cha nàng hoặc là huynh trưởng làm gì, quan trọng nhất là, núi dựa của nàng là ai.
Lô Dũng cũng cầm bạc đi theo, mà lúc bọn họ đến cũng không lường trước được chuyện xảy ra như vậy, mang theo bên mình đồ ăn cho Lô Hà Hoa, còn có mấy chục lượng bạc vụn, hôm nay xảy ra chuyện, Lô Uyển Chi đành phải kêu Lô Dũng đến cửa hàng phấn ở trong châu lấy tiền.
Cái cửa hàng phấn đó trước kia Lô Uyển Chi có nghe phụ thân nhắc qua, là một cửa hàng lớn nhất trong châu, kinh thành đều có chi nhánh, danh hiệu bay xa ngàn dặm, vẫn tùy tiện lấy mấy ngàn lượng bạc được.
Chẳng qua lúc mà hai người thương lượng chuyện lấy bạc, Tô Việt đã đi