
húng ta không biết lai lịch của nàng, bên cạnh nàng có những thứ tiện nhân (móng giá rẻ), nếu ai dám lên tiếng, chàng liền vả miệng nàng hai cái!”
Tô Việt nghe xong sửng sốt một chút, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua Lô Uyển Chi như thế, bây giờ cùng ôn uyển hiền thục trước đó khác xa một trời một vực, hơn nữa hiện tại nàng nói ra chuyện muốn mình làm thật sự là không nghe được, một đại nam nhân như hắn, động thủ với tiểu cô nương, chuyện này nếu truyền ra ngoài thật là mất thể diện.
“Đừng lo lắng, đi nhanh lên nha!” Lô Uyển Chi thúc giục,”Chàng yên tâm, nơi này cách trấn chúng ta xa như vậy, sẽ không có người biết chuyện, cho dù ha71n biết thì thế nào, đã nói những người đó đánh vợ chàng mà, chàng vì vợ mình ra mặt còn không phải là thiên kinh địa nghĩa (chuyện bình thường).
Tô Việt nghe xong gật đầu 1 cái:”Ta biết, chờ ánh mắt của nàng để hành động!”
Sở dĩ Lô Uyển Chi không để cho đệ đệ Lô Văn Hiên đi cùng, là bởi vì đệ đệ còn chưa có lấy vợ, nếu bây giờ rơi xuống cái thanh danh đánh nữ nhân, tương lai đi cầu hôn cũng sẽ có chỗ cố kỵ, còn đối với trượng phu mình, nàng cảm thấy những thứ thanh danh trước của hắn đã không tốt, hoặc là nói không có cái thanh danh gì, hơn nữa tội danh hạng nhất cũng không có, cho dù có đắc tội, việc này thê tử như nàng biết hắn là hạng người gì là được.
Hai người đi tới cửa hậu viện, liền thấy 1 nha hoàn đang đưa cổ nhìn ra bên ngoài, thấy có người tới vội vàng quay người chạy vào trong viện, Lô Uyển Chi biết đây là đi mật báo cho chủ tử.
Nàng chưa từng đích thân trải qua chuyện tranh đấu gì trong nhà, nhưng mà khi còn bé Trương thị nói với nàng không ít những chuyện này, Trương thị ở trong gia đình giàu có lâu, chuyện gì cũng đều gặp, bồi dưỡng Lô Uyển Chi cũng theo phương hướng phu nhân quan, chỉ là cuối cùng không thành công thôi.
Chưa từng ăn thịt heo chỉ thấy qua heo chạy, hôm nay Lô Uyển Chi muốn mài đao soèn soẹt hướng về phía heo, hai người vừa mới bước vào cửa liền thấy Đinh Mẫn từ trong phòng đi ra, trên tay còn ôm lấy Vọng nhi khuôn mặt đầy nước mắt.
Tiểu tử còn chưa thích ứng được thời gian phải rời đi mẫu thân ruột thịt, những ngày qua Đinh Mẫn bị giày vò không ít, nhưng mà nàng tình nguyện bị nháo bị giày vò cũng phải đem hài tử để ở bên cạnh mình, ai bảo đối với Lý Lâm con trai duy nhất này là lớn hơn tất cả.
“Đinh tiểu thư, ta là tới ôm cháu ngoại của ta trở về!” Lô Uyển Chi nhanh chóng nói mục đích mình đến đây, nói xong đưa mắt nhìn Tô Việt một cái, Tô Việt tiến lên một bước lớn, không đợi Đinh Mẫn kịp phản ứng đã đoạt lấy hài tử.
“Đại tỷ, nhìn ngươi gấp, ra đây không phải cũng đang chuẩn bị ôm Vọng nhi đến cho các ngươi gặp sao, các ngươi lâu như vậy chưa thấy qua hài tử, biết là các ngươi nhớ hắn.” Đinh Mẫn cái khó ló cái khôn cười, nhìn Lô Uyển Chi nói.
“Vậy thì không phiền hà đến Đinh tiểu thư, ta đây cũng là dì ngược lại muốn hỏi một chút, tại sao cháu ngoại của ta lại không ở bên cạnh mẫu thân ruột thịt? Tại sao muội muội ta bệnh thành ra như vậy mà bên cạnh một người làm cũng không có?” Lô Uyển Chi khí thế bức người hỏi.
“Đại tỷ, những nha đầu này không phải không đi qua chăm sóc tỷ tỷ, mà là tỷ tỷ không có các nàng vào nhà, tỷ tỷ là người có tính cách nóng nảy, ta nghĩ đại tỷ biết rõ hơn so với chúng ta nhiều. Bọn nha hoàn đi vào một bị đánh ra một, đi vào bị chửi ta một, chúng ta liền để cho nàng toại nguyện, không đi quấy rầy nàng, để cho tỷ tỷ an tâm dưỡng bệnh.” Đinh Mẫn cũng hợp tình hợp trả lời.
Lô Uyển Chi cười lạnh:”Khó được Đinh tiểu thư có lòng như vậy, ta muốn thay muội muội ta cám ơn ngươi đã chiếu cố nàng, chiếu cố đến gần đất xa trời, nhưng phải chờ muội phu của ta trở lại cùng hảo hảo thảo luận chuyện này 1 chút.”
Edit: Quỳnh
“Ngươi luôn miệng gọi nàng tỷ tỷ, cũng biết ai là nử chủ tử của nhà này. Nữ chủ nhân ở trong tây viện, ngươi lại ở phòng chánh. Bên trong viện nữ chủ nhân một cái bóng người làm cũng không có, nơi này của ngươi ngược lại nô tỳ thành đoàn!” Rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi nói ra khỏi miệng, nhưng mà Lô Uyển Chi bằng thanh âm mềm mại nghe cảm động, giống như nàng kể lại một câu chuyện không phải liên quan đến mình.
Trời mới biết, giờ phút này trong lòng nàng hận không thể lập tức xông lên cho nữ tử trước mặt này vài cái bạt tai. Nàng đau lòng muội muội giống hểt như kẻ ngu, ban đầu yêu mù quáng như vậy không nghe thấy không để ý, đau lòng cháu ngoại Vọng nhi giờ khắc này khóc thút thít trong ngực Tô Việt, hài tử nhỏ như vậy ngay cả khóc cũng không dám khóc to.
Nhưng nàng giờ phút này nhịn được, nàng muốn đợi Lý Lâm trở về hảo hảo đối chất, trong lòng nàng thậm chí còn nghĩ để cho muội muội rời xa Lý Lâm. Nhưng hết thẩy đều phải nhìn thái độ của nam nhân kia.
“Đại tỷ, ta không phải đã nói trước sao, là tỷ tỷ không để cho người khác phục vụ. Hơn nữa còn nói để cho nàng ở tại cái viện đó, cũng là ý tứ của lão gia, ngươi cũng biết hôm nay nàng bệnh nặng trong người, lão gia cũng lo lắng tỷ tỷ lây bệnh cho Vọng nhi, nên mới để cho nàng ở lại trong cái viện đó.” Ánh mắt Đinh Mẫn có chút khinh