
u Tứ đã trở lại, cũng đã đi qua nhà A Phúc, nhưng đối với Tô Việt mà nói, đi qua nhà hắn có ý nghĩa khác nhau, hắn là mang tâm tình chuộc tội đi.
Chỉ là dưới sự khuyên bảo của hai người đó, hắn cũng không có nói cho nhà A Phúc, sự thật đã trải qua, chỉ nói có chuyện gì thì đến tìm mình, đem mình làm nhi tử là được, còn giữ lại chút bạc.
Ngày thứ hai lúc Tô Việt đi cửa hàng có rẽ vào thăm nhà Đại ca một chút, chỉ có Triệu thị ở nhà một mình, hai người khác một đi cửa hàng làm thợ, một đi thư viện học.
Kể từ sau khi trở lại, Tô Việt đối với người chị dâu này vẻ mặt ngược lại ôn hòa hơn rất nhiều. Triệu thị cũng tự cho là đúng muốn bắt chiếc lão gia mẫu thân cử nhân, cho nên đối với những người khác trên mặt mũi là dáng vẻ hào phóng, khinh thường tranh chấp với bất kì kẻ nào.
Nghe nói hai ngày nữa bọn họ sẽ đi châu phủ, Triệu thị động lòng, nhưng mà nàng cũng không đồng ý ngay lập tức, mà nói phải chờ buổi tối Đại Hà trở về thương lượng một chút, nàng không có nói cùng chủ nhà Tô Sở thương lượng, mà là cùng nhi tử Tô Đại Hà thương lượng.
Ý tứ trong lời nói này Tô Việt nghe hết sức rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn nói cái gì, cũng may chất tử là một người an phận hiểu chuyện.
Không ngoài dự liệu, một nhà lão Đại cũng muốn đồng hành, vốn muốn mướn hai chiếc xe ngựa cho thoải mái, bởi vì có cả nhà ba người bọn họ gia nhập bỗng nhiên trở nên có chút chật chội.
Các nữ nhân ngồi tàm tạm, ba nam nhân cộng thêm một đứa nhỏ, chỉ bên kia đều là nam nhân tráng kiện, thoạt nhìn hết sức chật chội.
Trương thị liền mở miệng nói: “Nhà lão Đại, hay là để Đại Hà đi cùng chúng ta, nơi này thoải mái hơn.”
Ai biết Triệu thị một chút cũng không cảm kích: “Thím, tương lai Đại Hà nhà ta phải là Đại lão gia, làm sao có thể cùng bầy phụ nữ và trẻ con nhét chung một chỗ!” Nói xong còn liếc nhìn Trương thị một cái.
Lô Uyển Chi nổi giận nói: “Vậy chớ bỏ mẫu thân Đại Lâm Gia vào địa phương phiền toái này, tự đem tiền mướn xe ngựa mà đi.”
Edit: Quỳnh
Triệu thị vừa nghe vội vàng nói: “Đệ muội, lời này của ngươi là có ý gì? Lại không nói Đại Hà là cháu ruột A Việt, lần này cũng các ngươi đi lên châu cũng là do A Việt mời chúng ta cùng đi, cho nên ngươi đừng nói chuyện vòng vo nữa. Nếu như muốn nói, phải đi hỏi A Việt, một thân thúc thúc tiết kiệm như hắn, vì Đại Hà làm chút chuyện này mà còn phải nói đến tiền vậy chẳng phải là muốn để người ta nói xấu sau lưng!”
Lời nói này của Triệu thị đầy lòng căm phẫn, giống như Lô Uyển Chi mới vừa nói lời trái với đạo lý.
“Dĩ nhiên chúng ta nguyện ý vì đứa cháu duy nhất Đại Hà làm mấy chuyện này, nhưng huynh đệ ruột càng muốn tính toán rõ ràng, nếu ngươi đã nói vậy ta phải đi tìm Hoa đại ca. Thuận tiện nói cho đại ca biết cái người đại tẩu này làm tấm gương tốt như thế nào.” Lô Uyển Chi thấy Triệu thị nóng nảy, nàng bình tĩnh, hôm nay vốn định nói chuyện tốt với nàng mà lại thành ra như vậy.
Những ngày qua bởi vì bà bà Vương thị đối với khuê nữ của mình có hành động kỳ quái, còn có Tô gia bọn họ gạt mình chuyện cho Triệu thị bạc mà trong lòng Lô Uyển Chi có chút tức giận, cũng đừng xem mình là đứa ngốc, nếu như ngươi nói ngươi có cũng cảm kích thì liền thôi, nhưng khi nhìn tình huống hôm nay, Triệu thị cũng không cảm giác được mình giúp bọn họ, mà cảm thấy như chiếc bánh ở trên trời rơi xuống.
Kể từ sau mấy năm Triệu thị làm hư hại ruộng đấy của Tô gia, ở trước mặt Tô Sở cũng chưa có ngẩng đầu lên, liền sau khi gần đây con trai Tô Đại Hà mình thi đậu cử nhân cổ mới cứng rắn một chút. Chỉ là tình huống lần trước bị Tô Sở đánh gần chết, trong lòng Triệu thị vẫn là sợ sệt, nghe được Lô Uyển Chi hời hợt nói muốn đi tìm Tô Sở nói rõ ràng. Nàng nghe xong trong lòng bị dọa sợ. Vội vàng đứng lên kéo Lô Uyển Chi lại: “Đệ muội, không phải là để cho Đại Hà đến đây sao, ta đi gọi hắn, hắn ở trước mặt ta, ta cũng yên tâm.”
Vừa nói thân thể đã đứng dậy, gọi Tô Đại Hà đang lên xe lại, vì vậy hai chiếc xe ngựa không phải ngồi chen chúc, vẻ mặt nghiêm túc của Tô Đại Hà lúc gặp phải đường muội Tô Phán liền tan rã, hai người chơi vui vẻ ở một góc xe ngựa. Cũng chỉ có lúc ở cùng một chỗ với Tô Phán, Tô Đại Hà mới bày ra một chút xíu tính tình trẻ con.
Dọc theo đường đi Lô Uyển Chi cùng mẫu thân Vương thị ở chung một chỗ tán gẫu, phần lớn là nói những năm này Hà Hoa như thế nào, còn có trong thôn nhà ai cưới cô dâu, tiểu oa nhi tinh nghịch nhà ai bị đánh, thật ra trước kia hai mẹ con vốn là nói sự tình ở Tô gia nhiều nhất sau đó đến chuyện vụn vặt ở cửa hàng, hôm nay những thứ này đều không thể nói trước mặt Triệu thị, chỉ có thể nói sang chuyện khác.
Bởi vì bọn họ buổi trưa mới đi, là muốn tá túc ở khách điếm một đêm giữa trưa ngày hôm nay mới có thể lên châu, cho lên ngược lại buổi tối nghỉ chân ở khách điếm rất là thuận lợi, quyết định thuê bốn gian phòng, một đêm không lời ngày thứ hai mọi người liền dậy sớm đi lên châu.
Đến trên châu một nhà Tô Sở liền cùng bọn họ tách ra, bởi vì muốn tìm phòng ốc mướn trước, sau đó mới đi tìm nhà tiên sinh đề cử thư viện ở trấn trên kia.
Tô Việt có chất bận tâ