
i ra mình cũng không nói gì không nên nói, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều tốt.
Đột nhiên, Tô Việt phát hiện ra một sự thật, đó là năm năm trước cùng năm năm sau mình đều nhìn sắc mặt của Lô Uyển Chi mà làm việc, vốn dĩ cho là lần này trở về hắn sẽ biểu hiện phong thái của đại nam nhân, hiện tại phát hiện ra những thứ kia chỉ có thể vĩnh viễn ở lúc Lô Uyển Chi không có mặt mới có thể thi triển quyền cước, mà ở trước mặt Lô Uyển Chi, mình vĩnh viễn đều lấy nàng làm trung tâm.
Cười khổ một cái, vừa mới cơm nước xong đầu tiên là Tô Việt ở bên tai khuê nữ dặn dò mấy câu để cho nàng đi tìm Thúy di ngủ, trước kia khi thân thể Lô Uyển Chi không thoải mái Tô Phán đều là ngủ cùng Tiểu Thúy, vốn là phải ngủ cùng bà nội, không biết mỗi ngày lúc Tô Phán tới gần là Vương thị nói thầm với cô nàng những lời gì đó, trong lòng Tô Phán đã sinh ra ám ảnh, sống chết cũng không muốn ngủ cùng bà nội.
Dụ dỗ khuê nữ đi, Tô Việt hướng về phía lưng Lô Uyển Chi đang chuyên tâm trải giường nói: “Uyển Chi, ngày mai ta sẽ dọn dẹp một phòng sát vách, cùng cha làm một cái giường cho Phán nhi ngủ, Phán nhi càng ngày càng lớn, như vậy mùa đông nàng sẽ không bị lạnh, cũng không thể nào ngủ cùng chúng ta, nếu không làm sao sinh đệ đệ muội muội cho nàng được.”
Hắn vừa nói vừa tiến về phía sau ôm lấy eo nhỏ nhắn của Lô Uyển Chi, cằm để đỉnh đầu nàng dây dưa không chán, đắm chìm trong mùi hương cơ thể cùng hương tóc nhàn nhạt của nàng.
Cho dù bị Tô Việt ôm sau lưng thật chặt, Lô Uyển Chi cứ cúi đầu lôi kéo chăn như không có việc gì, không nói để cho hắn buông tay cũng có khích lệ lời của hắn.
Tô Việt không nhìn được, đưa bàn tay ra cầm tay mềm của nàng: “Uyển Chi, nàng làm sao vậy?” Âm thanh quan tâm hết sức dịu dàng.
Thật ra trong lòng Lô Uyển Chi luôn luôn suy nghĩ làm thế nào để mở miệng ra hỏi thăm, nàng nhẫn nhịn, lập tức đem lo lắng của mình nói ra, đem hỏi thăm bình thường biến thành giọng nói chất vấn.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, xác nhận uất ức trong lòng mình cơ bản đã bình thường trở lại, Lô Uyển Chi tránh thoát bị Tô Việt ôm, sau khi xoay người ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh ngưng mắt nhìn tuấn nhan của Tô Việt trịnh trọng hỏi: “Tô Việt, hôm nay chàng đi theo phụ thân ta vào trong thư phòng nói cái gì?”
Tô Việt ngẩn ra, trong lòng hắn thật ra không muốn nói những chuyện này cho Lô Uyển Chi, nói ra càng tăng thêm lo lắng cho nàng, chính hắn nhớ tới còn cảm thấy sợ, cho nên hắn không nói với nàng chẳng qua không muốn làm nàng lo lắng mà thôi, nhưng nhìn nét mặt của nàng Tô Việt mới ý thức tới, có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Không đợi Tô Việt trả lời, câu hỏi của Lô Uyển Chi theo nhau mà tới: “Ta xem cha ta cao hứng như vậy, ta nghĩ nhất định là chuyện báo thù đã thành?”
Gật đầu một cái, Tô Việt lùi từng bước về phía sau, ngồi ở trên giường, hướng về phía Lô Uyển Chi nói: “Chuyện báo thù đã thành, bất quá chỉ là không muốn nói cho nàng biết thôi.”
“Tại sao không nói cho ta biết, rõ ràng chàng biết chuyện này có liên quan đến ta, chính là báo thù cho cha mẹ ruột của ta.” Trong lòng Lô Uyển Chi rất tức giận, nói ra lời nhưng không giận chút nào.
Nàng cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến như vậy, rõ ràng Tô Việt thân cận với mình nhất, nhưng kể từ khi hắn trở về hắn có thời gian nói chuyện phiếm với phụ huynh, có thời gian cùng nhạc phụ thổ lộ tình cảm, lại không nói gì với mình.
Hai người ngay cả thời gian ở chung một chỗ cũng không có, cứ kéo dài như vậy đến ngày hôm nay, được rồi, nàng thừa nhận, thừa nhận mình ghen, toàn bộ tâm của Tô Việt đối với mình đã thay đổi, không khí thay đổi, hiểu được hòa giải, ngoài vợ ra cũng biết đau lòng người thân.
Thật ra đối với loại thay đổi này của Tô Việt, Lô Uyển Chi biết trong lòng mình nên vui mừng, trước kia nàng vẫn lo lắng Tô Việt ngây thơ nhưng giờ phút này ở trên người hắn đã không còn sót lại một chút gì. Thay đổi như thế phải nói là rất tốt, nhưng mà Lô Uyển Chi vẫn không thoải mái, chính là cảm thấy có cái gì đó không đúng.
“Là ta sợ nàng lo lắng, nàng cũng biết người nọ quyền cao chức trọng, một binh sĩ nho nhỏ như ta nếu muốn giết hắn, nhất định là phải liều chết mới có cơ hội, về phần chi tiết ta càng không muốn nói cho nàng biết, chẳng qua nàng biết chuyện đã được giải quyết như vậy là được, cha mẹ không cần trốn tránh để sống qua ngày nữa rồi.” Tô Việt bình tĩnh nói, hắn hết sức đè nén kích động muốn tiến lên ôm lấy Lô Uyển Chi.
Những năm trước đây không ở bên cạnh, mới có thời gian và không gian để mình suy nghĩ rõ ràng lòng của mình đối với nàng, rất quan tâm người khác ngược lại không có quan tâm đến bản thân mình, càng thêm bỏ quên cha mẹ nuôi mình.
Lúc ấy hắn ở trại lính đã nghĩ, nếu như có cơ hội trở về, nhất định phải thẳng lưng làm nam nhân, không chỉ làm một nam nhân đáng giá cho nàng dựa vào, còn phải làm một nhi tử tốt, một nhi tử không để cho cha mẹ lo lắng, là một người con gánh vác mọi chuyện là một người chồng có trách nhiệm, sau khi trở về hắn còn phát hiện nhiều hơn một chút, là một người cha có trách nhiệm.
Đối với một trách nhiệ