
hái là biết đáp án của
cô, anh sửa miệng lại hỏi: “Nhìn thấy thư rồi sao?”
“Ừ.”
“Tất cả viết trên đấy đều
là thiệt tình của anh nói nha. Hoa có đẹp cũng không bằng một phần mười của em
trong lòng anh.” Anh lấy tiếng nói khàn khàn hùng hậu thâm tình nói hết với cô,
làm cho Nam Thiến ở đầu điện thoại này nhịn không được mặt đỏ lên.
“Chồng của cậu đúng hay không?”
Tiểu Mĩ đột nhiên đứng bên
cạnh hỏi, dọa Nam Thiến một cú sốc, hơn nữa không biết khi nào, mới nãy nhóm
đồng nghiệp đứng ở trước cửa công ty thế nhưng toàn bộ rời trận địa đi vào bên
cạnh người cô.
“Nhất định mà, xem mặt cậu
hồng thành như vậy, còn vẻ mặt hạnh phúc.”
“Oa, thật sự là làm người ta
hâm mộ, thật hâm mộ nha!” Đồng nghiệp cố ý ở bên người cô kêu to.
“Làm sao vậy?” Đầu kia điện
thoại Khấu Đạt cũng nghe thấy xôn xao.
“Không có gì.” Nam Thiến
nhanh chóng trả lời. “Anh còn có việc sao? Không có việc gì em muốn gác điện
thoại.”
“Chờ một chút, có việc.” Khấu
Đạt sợ cô cứ như vậy đem điện thoại cắt đứt.
“Chờ anh một chút.” Nhìn phía
trước mắt hé ra từng khuôn mặt mong chờ, Nam Thiến không thể không nói với Khấu
Đạt ở đầu kia điện thoại, sau đó dừng tay bất đắc dĩ nhìn mọi người, năn nỉ. “Có
thể cho tôi im lặng nói chuyện điện thoại sao?”
Xem vẻ mặt cầu xin của cô,
mọi người đành phải sờ sờ cái mũi tự trở lại chỗ ngồi, bất quá nhưng cũng đồng
thời đem lỗ tai kéo dài nghe lén, dù sao lòng hiếu kỳ ai cũng có.
“Này, anh nói có việc là
chuyện gì?” Nam Thiến cầm di động ngồi trở lại chỗ ngồi, thấp giọng hỏi.
“Buổi tối cùng anh đi tham
gia một yến hội được không?”
Nam Thiến “à” một tiếng, bởi
vì đây là lần đầu tiên anh mở miệng hướng cô yêu cầu loại sự tình này, cô không
biết nên trả lời hảo hoặc không tốt?
“Có thể chứ?” Cô trầm mặc làm
cho anh lại lần nữa ra tiếng.
“Là vì chuyện công việc sao?”
Cô do dự.
“Một nửa.”
Anh trả lời làm cho cô không
được rõ ràng. “Có ý gì?”
“Vốn đơn thuần là vì công
tác, nhưng nghe nói ba của anh cũng phải đi, cho nên vì làm cho ông ta có cơ
hội không có gì ăn no rất nhàn, đành phải chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi buổi
tối của em. Thực xin lỗi, vợ.” Khấu Đạt thở dài.
“Cái anh gọi là ăn no rất
nhàn là ý gì?” Cô không hiểu.
“Ông ta còn không có buông
tha cho.”
“Buông tha cho cái gì?”
Anh bất đắc dĩ than nhẹ thanh.
“Buông tha đem chồng của em giới thiệu cho các danh môn thục nữ, đại ngốc.”
Nam Thiến ngẩn ngơ, đột nhiên
bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô cố tình xem nhẹ sự việc, khi không ở bên chồng,
thế nhưng còn có loại sự tình này phát sinh.
Rất nguy hiểm, trước đây cô
như thế nào chưa bao giờ lo lắng qua loại sự tình này? Với “lịch sử” của Khấu
Đạt, rất hiếu có người phụ nữ muốn lấy anh, hơn nữa ở giữa còn một ông bố hay
gây khó dễ, cô đã có hạnh được anh quay đầu cùng sủng ái, vì sao không nắm chắc
hết thảy hạnh phúc này, còn rụt rè, làm bộ làm tịch cái gì?
Thật sự là không thể xem nhẹ,
phải cảnh tỉnh.
“Được, em cùng anh đi.” Cô
trả lời, chợt nhíu mày. “Nhưng em quần áo hôm nay em mặc không thích hợp tham
dự yến hội đêm nay.”
“Điểm ấy em không cần phải lo
lắng, chuyện quần áo giao cho anh là được.” Anh nhanh chóng nói, giống như sợ
cô sẽ vì lý do này mà thay đổi quyết định, làm cho cô có điểm muốn cười.
“Yến hội mấy giờ bắt đầu, cần
em tan ca sớm sao?” Cô hỏi.
Anh suy nghĩ trong chốc lát.
“Em có thể xin phép sao?”
“Nếu có việc là có thể.”
“Như vậy anh bốn giờ đi đón
em có thể chứ?”
“Được.”
Anh đột nhiên trầm mặc một
chút, sau đó thâm tình ôn nhu nói: “Vợ, cám ơn em, còn nữa anh yêu em.” Nói
xong liền cắt đứt điện thoại.
Nam Thiến không tự chủ được
mỉm cười, mới buông di động, đám đồng nghiệp kia thấy lão bản không ở nhà liền
nhàn đến không có việc gì, lập tức vây quanh cô, ngươi một lời ta một lời thỉnh
giáo cách trị chồng của cô, khiến cho cô dở khóc dở cười chỉ kém không kêu cứu
mạng.
Thật hy vọng lão bản nhanh
chút trở về nha!
Nhìn Khấu Đạt thoải mái tung
tiền, bà chủ cửa hàng quần áo tiếp nhận xong, xoay người chỉ huy nhân viên
làm việc, Nam Thiến đã mệt không có khí lực ngăn trở.
Từ trước bốn giờ rưỡi đi vào
gian tinh phẩm của cửa hàng quần áo, cô với Khấu Đạt cùng lão bản nương lưỡi
xán hoa sen giựt giây dưới, thử qua hết bộ quần áo này tới bộ kia.
Bọn họ nói cho cùng thoải
mái, mặc thử lại không nhất định phải mua, mặc thử lại không cần tiền, cho nên
anh liền ngây ngốc để người khác lấy hết bộ này tới bộ khác cho cô thử, sau đó
mạc danh kỳ diệu đôi mang ra thử hết trang sức, vật phẩm, giầy dép, hai chữ “ướm
thử” cứ như không cánh mà bay, đồ mặc thử hoàn toàn biến thành đồ mua về.
Cô đương nhiên là có thử ngăn
cản hành động như nổi điên của Khấu Đạt, nhưng hoàn toàn vô dụng, anh tựa hồ đã
sớm chuẩn bị một trăm lý do thuyết phục cô.
“Cái váy này quá ngắn.”
Khi cô soi mói nói như vậy,
anh sẽ nói: “Chân của em đẹp như vậy, giấu giếm rất đáng tiếc, anh muốn người
khác đều hâm mộ anh, vợ, cho anh kiêu ngạo đắc ý một chút thôi.”
“Cái này rất hở hang.” Khi cô
lấy cớ này, anh còn nói: “Vậy sao? Nhưng anh cảm thấy em m