
Gió thổi nhè nhẹ, Khấu Đạt vẻ
mặt thú vị nhìn tiết mục đang trình diễn ở trước mắt.
“Anh dám nói lại lần nữa rằng
anh không có?” Nữ phục vụ của tiệm cà phê nổi giận đùng đùng nắm áo người nam
nhân kia, lớn tiếng gào rít.
“Tôi vốn là không có, rốt
cuộc có chuyện gì, cái cô này? Gọi chủ tiệm của các cô lại đây cho tôi, tôi phải
hỏi chủ tiệm dạy dỗ nhân viên của mình thế nào?”
“Tôi chính là chủ tiệm ở đây!”
Nữ chủ tiệm giận không thể át, vừa nói đồng thời tung một quyền hướng vào mũi
của nam nhân, đánh anh ta lui về phía sau, đụng vào phía sau ghế dựa, mất đi
cân bằng mà ngã chổng vó.
“Ha ha...” Khấu Đạt rốt cuộc
nhịn không được cười ra tiếng. Vẻ mặt giận dữ của nữ chủ tiệm kia lập tức quay
qua trừng mắt nhìn hắn.
“Thật có lỗi.” Anh cười nói.
“Nếu cô nói anh ta quấy rối
tình dục cô, tôi có thể ra mặt thay cô làm chứng, những động tác của hắn ta tôi
đều thấy rõ.”
“Nếu thấy, tại sao anh
không ngăn cản anh ta?”
“Khoảng cách hơi xa, thứ lỗi
cho tôi có lòng mà lực không đủ.” Khấu Đạt khóe miệng khẽ nhếch lên một chút
“Cô muốn tố cáo hắn ta sao?”
Nữ chủ tiệm liếc mắt một cái
nhìn nam nhân đang chật vật từ dưới sàn đứng lên, chỉ nói một chữ: “Cút!”
Nam nhân lập tức thoát khỏi hiện trường.
“Cô đã quên không lấy tiền của
hắn.” Khấu Đạt nhắc nhở.
“Anh nghĩ rằng tôi bán cái gì?”
Nữ chủ tiệm mắt như có lửa muốn thiêu cháy tên nam nhân đứng trước mặt mình.
“Ý của tôi là cà phê.” Anh
chỉ chỉ về phía chỗ nam nhân kia vừa ngồi. Cô sửng sốt, nhất thời rủa thầm thành
tiếng.
“Mẹ nó.”
Cô gái này thật sự là rất thú
vị, không chỉ có dáng người yểu điệu, diện mạo xinh đẹp, động lòng người, lại
còn có tính cách nóng nảy không thua gì nam nhân, xem động tác đánh vừa rồi của
cô ta với sắc lang, cùng với thái độ nói tục chửi bậy rất tự nhiên, anh chưa
bao giờ kết giao với một mỹ nhân nóng nảy như vậy, không biết cô ấy có nguyện
ý hay không cùng anh kết giao?
“Cô có muốn trở thành bạn gái
của tôi không?” Tâm động lập tức hành động(*), anh trực tiếp hỏi.
(*) Nghĩ là làm.
“Đối với người điên tôi thật
không có hứng thú.”
“Ha ha...” Khấu Đạt nhịn
không được cười to ra tiếng, cảm thấy cô gái này đúng là càng lúc càng thú vị.
“Tôi không phải người điên,
tôi họ Khấu tên Đạt, lúc này chân thành kết hôn vì điều kiện tiên quyết, hy
vọng có thể cùng tiểu thư kết giao, không biết cô có nguyện ý hay không?” Anh
có vẻ thành tâm thành ý nhưng trong lòng lại nghĩ - nếu cô ta kháng cự mình sẽ
lợi dụng cha mình.
“Đối với người điên tôi thật
không có hứng thú.” Nữ chủ tiệm lại nói, sau đó không quay đầu lại xoay người
bước đi.
“Thật sự là đáng tiếc.” Anh ở
phía sau cô lớn tiếng thở dài
“Tôi không những không phải
người điên, mà còn là cổ đông tập đoàn xí nghiệp Khấu thị, cùng tôi kết giao có
thể nói như trúng số, vậy mà cô lại quá dễ dàng đem cơ hội ngàn năm một thuở
biến thành phượng hoàng dập tắt, thật sự là rất đáng tiếc.”
“Mẹ nó!” Nữ chủ tiệm đột
nhiên xoay người nguyền rủa, tức giận nan bình hướng(*) về phía hắn.
(*) Tức giận nan bình: tức giận không thể nguôi.
“Hôm nay sao lại xui xẻo như
vậy, hết đụng tới một tên sắc lang, giờ lại đụng tới một tên điên. Anh lập tức
trả tiền cà phê rồi rời khỏi tiệm cà phê của tôi!” Cô đứng ở trước mặt anh,
hai tay chống nạnh, vẻ mặt hung hãn ra lệnh.
“Cô xác định sẽ không hối hận
sao? Tôi thực sự rất nhiều tiền nha!”
“Nói vô nghĩa, mau trả tiền
rồi cút đi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Cô cầm cốc nước lạnh
trên mặt bàn cảnh cáo.
“Ok... ok... tôi đi.” Anh giơ
hai tay đầu hàng, đứng lên khỏi chỗ ngồi.
“Bất quá cô thực sự không hề
suy nghĩ thêm một chút sao? Tôi thật sự không bị điên, những lời tôi nói đều là
thật... hắc!” Anh nhanh chóng nhảy dựng lên bởi mỹ nữ nóng nảy đột nhiên không
nói hai lời, cầm lấy cốc nước hắt vào anh.
“Anh có thể lại nói những lời
vô nghĩa a, bất quá lần tiếp theo sẽ không chỉ đơn giản là nước như vậy.” Nữ
chủ tiệm lấy một cốc đồ uống trên bàn, làm anh nuốt ực một ngụm khó khăn mà
không hề đụng vào ly cà phê kia, rồi nhìn anh cười lạnh đầy uy hiếp.
“Tôi phục cô rồi.” Anh chỉ
còn cách lắc đầu, lấy từ trong túi ra chiếc bóp da, lại lấy từ bên trong nguyên
tờ một trăm cùng danh thiếp của mình, đồng thời đặt lên bàn, hướng cô nói.
“Hy vọng sau này còn gặp lại.”
Nói xong cười vẫy tay, tiêu sái xoay người rời đi.
“Anh nói cái gì, nói lại lần
nữa xem!”
***
“Ba muốn con nói mấy lần cũng
được, cho dù ba đánh chết con, con cũng sẽ không kết hôn với con gái của Trần
gia, muốn thì ba tự đi mà kết hôn!”
Trong văn phòng Chủ tịch phát
ra âm thanh đầy phẫn nộ rít gào, chuyện hai cha con nhà này giằng co cãi nhau
tại tầng một đối với nhân viên mà nói là việc sớm muộn thôi, nhất là vừa rồi đi
vào trong văn phòng là tứ công tử Khấu Đạt, tình huống này nhìn mãi cũng thành
quen mắt.
Tất cả đều suy nghĩ, khẳng
định hai cha con này kiếp trước là kẻ thù, mới có thể vừa chạm mặt liền cãi
nhau.
“Phanh!”
Cửa văn phòng bị dùng sức bật
tung ra, tứ công tử vẻ mặt tức giận, tiêu sái đi nhanh