
lên liền nắm chặt cằm của Vinh Nhung, "Con nha đầu chết tiệt
kia, nói lại lần nữa thử xem!"
Hai tay Vinh Nhung tách ngón tay của hắn ra, cằm đau đến nói không ra
lời, lóng ngóng nhả ra mấy chữ không rõ ràng, "Cậu....không mang
họ....Tống!"
Tống Hải Phong thô bạo dùng một tay còn lại bóp cổ cô, sau đó đẩy cô ấn
trên ván cửa, "Tao cho mày lặp lại lần nữa, không mang họ Tống? Mày mẹ
nó mới không mang họ Tống, nhà họ Vinh không cần thứ rác rưởi như mày,
vậy mà còn dám ở nơi này lên mặt với tao." Tay nắm lấy cằm của Vinh
Nhung đột nhiên thả ra, vung tay lên liền thuận thế cho cô một bạt tai.
Sức lực rất lớn, lúc này Vinh Nhung mới biết mấy bạt tai kia của Tống
Hải Thanh đều không tính là gì. Lỗ tai của cô lập tức ông ông lên giống
như mất đi thính giác, Vinh Nhung mất lý trí liền dùng cả tay chân đấm
đá vào người Tống Hải Phong. Tống Hải Phong bị cô chọc giận, nắm lấy bả
vai của cô liền ném cô lên trên sàn nhà. Nền gạch lạnh lẽo cứng rắn
khiến phía sau lưng cô đau nhói, Vinh Nhung mê man nhìn người phía trên.
Bởi vì giãy giụa quá mạnh cho nên cổ áo sơ mi của Vinh Nhung bị kéo tới
bả vai, dây áo ngực màu hồng nổi bật lên trên làn da trắng noãn rất mê
người. Trong lúc vô tình Tống Hải Phong liếc mắt nhìn thấy, nhất thời
cảm thấy một cỗ khí nóng từ phía dưới xông lên. Nhìn người nằm trên mặt
đất mà hai mắt bốc lửa, một tiểu nha đầu 17 tuổi, trổ mã xinh đẹp sạch
sẽ. Vóc người cũng phát dục ra dáng, so với những người phụ nữ thành
thục khác chẳng thua kém bao nhiêu.
Tống Hải Phong cúi người xuống níu lấy cánh tay của cô kéo cô dậy, Vinh
Nhung còn chưa kịp phản ứng đã bị ngã ầm trên ghế sa lon. Đầu bị đụng
vào thành ghế sa lon, khiến ý thức của cô hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí có
một giây cô cảm thấy bản thân mình có thể sẽ chết ở trong tay Tống Hải
Phong.
Tống Hải Phong không chút nghĩ ngợi liền đè lên người cô, tay vội vàng
lần đến kéo nút áo của cô ra. Có mấy cái nút áo không chắc liền rớt
xuống sàn nhà, đại não của Vinh Nhung "ầm" một tiếng rồi nổ tung, vội
vàng che ngực thật chặt, gần như muốn khóc lên, "Cậu, cháu sai rồi. Cháu sai rồi, cậu buông cháu ra, cháu là cháu gái của cậu mà."
Tống Hải Phong vặn bung tay của cô ra, nhưng lại bị cô giữ chặt một lần
nữa, qua vài lần liền mất tính nhẫn nại. Hai tay của hắn trực tiếp chui
vào trong áo của cô, dường như không phí một chút sức lực nào liền mò
tới được nơi mềm mại đầy xúc cảm. Tế bào toàn thân đều bị đốt cháy hừng
hực, ông có chút hưng phấn cười đầy dâm tà, "Hiện tại mới biết tao là
cậu của mày à, không phải mày nói tao không mang họ Tống sao? Đừng sợ,
chúng ta không có liên hệ máu mủ, không tính là loạn luân."
Vinh Nhung cảm thấy trước ngực có một bàn tay đang không ngừng dùng sức, trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm, cảm giác sợ hãi càng lúc càng mãnh liệt. Cô nhấc chân đá vào người ông, nhưng ngược lại lại bị chân của
ông áp chế xuống. Vinh Nhung khóc rống lên, không ngừng kêu gào, "Cậu,
van xin cậu buông cháu ra đi, cậu muốn bao nhiêu tiền cháu đều cho. Cháu không dám nói như vậy nữa. Van xin cậu..."
Bây giờ đầu của Tống Hải Phong đã trống rỗng không có năng lực suy nghĩ, chỉ biết dựa vào bản năng trỗi dậy mà thăm dò trên người cô, “Hiện tại
tao không cần tiền, mà là cần mày." Nói xong hắn tiến tới muốn hôn cô,
Vinh Nhung hoảng sợ lấy hai tay che miệng mình thật chặt,
nước mắt theo gương mặt chảy vào mái tóc.
Vinh Hưởng dựa vào trí nhớ mơ hồ của tối hôm qua tìm được khu nhà dân cũ kỹ này, to tối đó sắc trời quá đen, nhìn không kỹ càng. Bây giờ nhìn
lại, so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Phòng ốc như thế này cũng được coi là rất nguy hiểm, tại sao còn không bị phá bỏ và dời đi nơi
khác? Theo như địa chỉ Vinh Nhung nói tìm đến lầu hai, giơ tay lên gõ
cửa, không có động tĩnh gì.
Nghe thấy tiếng gõ cửa động tác của Tống Hải Phong ngừng lại một giây,
Vinh Nhung há miệng muốn kêu cứu. Tống Hải Phong nhanh chóng che miệng
của cô lại, trừng mắt nhỏ giọng nói: "Mày dám lên tiếng, dám la lên ta
liền nói cho người khác biết mày đi quyến rũ tao."
"..." Vinh Nhung tuyệt vọng nghe tiếng gõ cửa dừng lại, nghe tiếng bước chân dần dần rời đi.
Vinh Hưởng xoay người đi vài bước, lại quay trở lại chỗ cửa. Hiện tại đã tan học, không phải là cô ta đang lang thang trên đường đấy chứ? Tựa
vào cánh cửa, Vinh Hưởng đánh giá cái khóa cửa này. Cánh cửa đơn bạc,
khóa cửa cũ kỹ, thật không biết có cái chức năng gì để phòng trộm. Đang
lúc mất hồn thì dường như nghe được tiếng nức nở từ trong nhà truyền
đến. Vinh Hưởng nhíu mày, dán tai vào trên cánh cửa tỉ mỉ lắng nghe.
Vinh Hưởng mi gian căng thẳng, dính vào trên ván cửa tỉ mỉ lắng nghe.
Tống Hải Phong buông tay đang che miệng Vinh Nhung ra, hai ba cái đã
tháo hết quần áo trên người co, áo ngực viền tơ mềm mại đã phác họa thật tốt đường cong này, tưởng tượng nhìn thấy cảnh đẹp bên dưới lớp áo ấy,
toàn thân hắn đều không khống chế được bắt đầu nổi điên. Tay nhanh chóng cởi quần cô ra, "Nhung Nhung, đừng sợ, cậu sẽ dịu dàng."
Tay của Vinh Nhung lấy được tự do liền bắt đầu