
ống hệt bầu trời, Vinh Hưởng từ
từ phun từng vòng khói thuốc ra khỏi miệng. Thời gian dù có trôi qua như thế nào, thì trí nhớ vẫn còn lưu lại trong trái tim, dù có cố gắng bôi
xóa đi, cũng không bao giờ mất đi.
Đem điếu thuốc dụi vào trong chậu hoa bên cạnh, anh trở lại giường lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa.
*
Nhìn người ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ cúi đầu rửa bát, Vinh Hưởng nghiêng người ẩn nấp ở chỗ rẽ đầu phố.
Ngay cả bao tay cao su cũng không mang vào, nhiệt độ ban đêm xuống rất
thấp, thỉnh thoảng Vinh Nhung sẽ nhịn không được mà lạnh run, hai tay
đều dính mỡ khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Vinh Nhung vùi đầu
nhanh chóng gia tăng tốc độ rửa bát, cô phải trở về sớm nếu không thì
nhất định mẹ sẽ tức giận. Trên người cô mặc chiếc váy ngắn màu đỏ làm
bằng một loại vải mỏng manh, thỉnh thoảng lại trượt xuống bắp đùi. Vinh
Nhung thường phải bận tâm không ngừng kéo làn váy. Bà chủ không kiên
nhẫn thúc giục nhiều lần, Vinh Nhung chỉ cười, cúi đầu yên lặng làm
việc.
Vinh Hưởng theo bản năng lại đốt một điếu thuốc, dựa vào vách tường, ánh mắt phức tạp nhìn sao sáng đầy trời. Không biết đợi bao lâu anh mới
nhìn thấy bóng dáng của Vinh Nhung ra về, Vinh Hưởng lập tức giẫm tắt
điếu thuốc, lẳng lặng đi theo phía sau cô.
Vinh Nhung vừa đi vừa tính toán tiền còn lại xem có thể kiên trì được
bao lâu, trừ đi tiền thuốc của mẹ, tiền sinh hoạt, còn có học phí của
học kỳ sau cũng sắp phải nộp. Giữ chặt áo khoác trên người, cô khoanh
tay ôm mình nhanh chóng tăng tốc bước chân. Bởi vì đường phố rất vắng
vẻ, lại không có đèn đường, cho nên Vinh Nhung chỉ có thể mượn ánh trăng nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào mặt đường mà bước đi.
Con đường nhỏ gập gềnh, mặt đường có nhiều chỗ đã sụp xuống, hiển nhiên
chính phủ đã vứt bỏ việc tu sữa con đường này. Vinh Nhung cẩn thận bước
đi, đôi giày cao gót ba cen-ti-mét ở dưới chân không tính là cao, nhưng
nếu đi không cẩn thận sẽ bị trẹo chân. Nếu như bị trẹo chân thì phải ở
nhà nghỉ ngơi mất mấy ngày, việc học sẽ bị trễ nãi, làm công cũng sẽ bị
ảnh hưởng đến. Như vậy thì bà chủ sẽ thay đổi người làm khác, dẫn đến đi tìm việc mới sẽ càng khó hơn.
Trên đường đi tâm trạng của Vinh Hưởng rất phức tạp, Vinh Nhung chẳng có một chút ý thức đề phòng nào cả. Mình đi theo cô ta một đoạn đường mà
cô ta cư nhiên vẫn không phát hiện ra, nếu như có người xấu thì sao đây? Trễ như thế này, một nữ sinh như cô đi trên con đường hẻo lánh như thế. Hơn nữa....nhìn quanh bốn phía, đây là nơi nào, sao tất cả đều là những ngôi nhà trệt thấp bé. Ngay cả mặt đường cũng gồ ghề, trời mưa xuống e
rằng trong nhà sẽ chứa đầy nước. Đang nghĩ ngợi say sưa thì nhìn thấy
người phía trước ngã xuống đất.
Vinh Hưởng vội vàng dừng lại, không hề đi tới trước nữa, đứng tại chỗ mặt không biến sắc.
Vinh Nhung xoa mắt cá chân, càng sợ sẽ có chuyện gì sẽ đến nữa. Cố nén
sự đau đớn, cô chống tay xuống đất đứng dậy, mới vừa đứng lên được một
nửa thì lại mệt mỏi té xuống lại. Nơi mắt cá chân đau đến không thể dùng lực, Vinh Nhung chán nản nghĩ, đoán chừng mình phải ngồi ở chỗ này chờ
bớt đau rồi mới đi được.
Vinh Hưởng đứng yên thật lâu không thấy người phía trước có động tĩnh gì, anh suy nghĩ một chút, sau đó thì đi lên phía trước.
Vinh Nhung cảm thấy phía sau có tiếng bước chân đang đến gần mình, trái
tim bỗng dưng đập mạnh. Quay đầu nhìn lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ,
chỉ có thể lờ mờ thấy rõ bóng dáng của người kia. Mượn ánh trăng không
sáng lắm nhìn bóng dáng mơ hồ kia, cảm giác trong đầu dần dần sáng tỏ,
tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này?
Vinh Hưởng vẫn nhíu mày lại như cũ, mặt không kiên nhẫn cúi đầu nhìn cô, "Sao rồi?"
"….Trẹo chân rồi."
Hình như Vinh Hưởng thở dài một hơi, sau đó đưa tay đỡ cô đứng dậy. Vinh Nhung được anh mạnh mẽ ôm vào trong lòng, đau đớn ở mắt cá chân khiến
cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng lại không dám phát ra âm thanh
gì, cố chấp cắn môi không lên tiếng, nửa người trên dựa vào người anh
đều trở nên cứng ngắc.
Mặc dù Vinh Hưởng dìu cô đi, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt không hề bớt đi phần nào. Thân hình anh cao lớn cho nên bước chân cũng rất dài, không
một chút nào suy nghĩ người đang ở trong lòng của mình vừa mới bị trẹo
chân. Vinh Nhung khập khễnh không theo kịp bước chân của anh, mắt cá
chân lại càng đau đớn khó nhịn, cô tức giận đẩy tay anh ra.
"Tự tôi đi."
Vinh Hưởng sửng sốt một chút, anh không mở miệng phản bác lại cô, chỉ
trầm mặc đi về phía trước, bước đi so với ban nãy chậm hơn rất nhiều.
Cảm thấy người phía sau đi rất vất vả, anh dừng lại, đột nhiên ngồi chổm xuống trước mặt cô, "Lên đi."
Vinh Nhung có chút sững sờ, không biết tại sao Vinh Hưởng lại đột nhiên
có hành động này, nhất thời khiến cô do dự không biết nên làm sao.
Giọng nói của Vinh Hưởng có chút không kiên nhẫn, "Cô muốn mè nheo tới khi nào?"
Vinh Nhung ngoan ngoãn nằm ở trên lưng anh, trên đường đi hai người đều
không nói thêm câu nào. Những đám mây thật dày trên bầu trời thỉnh
thoảng sẽ che lại ánh trăng, trong đêm tối yên tĩnh có một cảm giác an
bình đế