
cào hắn, "Cút ngay, ông
là tên súc sinh, mẹ của tôi mà biết nhất định sẽ không bỏ qua cho ông."
"Mẹ mày? Chính chị tao cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Không phải là
chưa kết hôn mà đã có mày rồi sao, còn đi quyến rũ chồng của người khác, hai mẹ con mày đều giống nhau, phục vụ người ngoài còn không bằng phục
vụ cho tao." Sức lực của Tống Hải Phong rất lớn, đè ép cô bắt đầu giở
trò. Vinh Nhung nắm lấy quần mình thật chặt không buông tay.
Vinh Hưởng mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện bên trong, lửa giận nhất thời bốc lên, lui về sau mấy bước, nâng chân dùng hết sức hung hăng đạp cánh cửa. Khóa cửa vốn không rắn chắc, cộng thêm sức lực toàn thân của anh,
cánh cửa bị đạp lên phát ra âm thanh vang dội.
Nhìn thấy Tống Hải Phong đang đè ở trên người Vinh Nhung, nhất là da
thịt của Vinh Nhung lộ ra bên ngoài một mảng lớn, lúc này Vinh Hưởng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Một cảm giác tức giận xông thẳng tới đại
não, anh xông lên lôi Tống Hải Phong ra đấm vào mặt ông ta mấy quyền,
Tống Hải Phong vẫn còn trong lúc khiếp sợ đột nhiên lại bị người đánh
mấy quyền liền hoàn hồn lại, trên mặt lập tức bị bầm tím mấy chỗ.
Mặc dù Vinh Hưởng mới học lớp mười hai, nhưng trổ mã rất tốt, chiều cao
một mét tám mươi ba đủ để chế ngự Tống Hải Phong. Quần áo trên người
Tống Hải Phong xộc xệch bị đè xuống mặt đất. Tất cả uất ức mấy ngày qua
của Vinh Hưởng giống như muốn phát tiết ra ngoài, anh kéo vạt áo của ông ta tung ra mấy cú đấm còn ác liệt hơn ban nãy. Tống Hải Phong nhếch
nhác giãy dụa, luống cuống tay chân đi ngăn cản quả đấm của Vinh Hưởng.
Vinh Nhung hốt hoảng măc quần áo tử tế chạy tới kéo tay Vinh Hưởng, "Anh, dừng tay, đánh nữa sẽ đánh chết người đó."
Sau khi Vinh Hưởng bị Vinh Nhung kéo ra vẫn còn chưa hả giận lại đạp
thêm mấy đá nữa, "Cầm thú, đồ khốn đánh không chết được. Nếu ông mà dám
đụng vào cô ấy một lần nữa, mẹ kiếp tôi phế bỏ ông!"
Vinh Nhung kéo Vinh Hưởng chạy ra ngoài, xuống lầu dưới Vinh Hưởng liền
hất tay cô ra "Cô là kẻ ngu à? Ông ta là một người đàn ông trưởng thành ở nhà một mình vậy mà cô cũng dám đóng cửa? Không biết cẩn thận một chút
nào, nếu như hôm nay tôi không tới tìm cô, thì cô có biết sẽ dẫn đến hậu quả gì hay không? Hả?" Dáng vẻ tức giận gầm thét của Vinh Hưởng khiến
Vinh Nhung sợ sệt không dám nói câu nào.
Vinh Hưởng bực mình trừng cô một cái rồi đi về phía trước, Vinh Nhung cẩn thận đi theo phía sau anh, "Em biết em sai rồi."
"Sai cái gì? Cô sai chỗ nào, người sai chính là ông ta! Cô nhận sai làm
gì!" Vinh Hưởng cảm thấy trong lồng ngực của mình có một dòng lửa nóng
không thể nào áp chế xuống được, cho nên cô nói cái gì anh đều không hài lòng. Cảm thấy bực bội, nhìn thấy cái gì đều muốn đạp mấy cái.
"..."
Vinh Hưởng lấy lại bình tĩnh, bình ổn hô hấp xong, xoay người dắt cô đi
ra bên ngoài. Vinh Nhung bị anh kéo lảo đảo đi ở phía sau, "Anh muốn đi
đâu?"
"Về nhà với tôi trở về nhà họ Vinh."
"....Anh."
Vinh Hưởng dừng bước chân lại, anh...mới vừa nói cái gì vậy? Vinh Nhung đứng ở sau lưng anh, nhìn thấy sống lưng cứng ngắc của anh
trong lòng liền cảm thấy buồn bã, khổ sở không chịu nổi. Nhưng lại giả
vờ thỏa mái cười một tiếng: "Anh, yên tâm đi, em rất tốt mà."
Vinh Hưởng quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, sự việc xảy ra như vậy làm
sao anh yên tâm cho được? Để mặc cho cô tiếp tục ở cùng với một tên
không bằng cầm thú kia sao? Vậy có khác nào anh cũng là kẻ đồng lõa của
tên đó? Thấy gò má của cô sưng lên, giọng nói của Vinh Hưởng thoáng mềm
xuống một chút, "Đau không?"
Vinh Nhung giơ tay lên sờ sờ gò má của mình, nhếch môi cười ngây ngô,
"Không đau!" Nhưng ngay sau đó con ngươi chợt lóe lên, đuôi mắt cong
cong, "Nếu không, anh giúp em thổi vù vù đi?"
Vinh Hưởng sững sờ, trong mắt mang theo một chút ý cười, "Ngu ngốc."
"....Em mới không phải."
"Em phải."
"...."
Vinh Hưởng đi phía trước, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Vinh Nhung im
lặng đi theo phía sau anh, cô cúi đầu sờ sờ khóe môi mình, hình như lúc
nãy không cẩn thận bị rách da rồi, trong miệng có mùi máu tanh tanh. Sức của Tống Hải Phong mạnh như vậy, làm sao có thể không bị thương. Đến
bây giờ cả người cô vẫn còn hỗn loạn.
Vinh Hưởng hơi nghiêng người thì nhìn thấy động tác nhỏ của cô, đứng lại nhìn cô nói, "Chờ anh ở đây."
"Oh."
Nhìn anh đi vào một phòng khám tư nhân, trên mặt Vinh Nhung lộ ra nụ
cười nhạt. Không thể phủ nhận, mười bảy năm qua, cô chưa bao giờ cảm
nhận được tình cảm của người thân, cuối cùng cũng nhận được phần tình
cảm ấy từ một người anh cùng cha khác mẹ lớn hơn cô một tuổi. Ngay cả
người thân nhất với cô chính là mẹ cũng keo kiệt không chịu bố thí cho
cô một chút tình thân nào. Mà anh, lại vì người mẹ ích kỷ kia của cô, mà càng lúc càng xa cô hơn.
*
Ngồi trên ghế đá ở quảng trường, Vinh Hưởng giúp cô bôi thuốc. Làm thế
nào cũng không thấy gò má của cô bớt sưng đi, anh rũ mắt xuống, "Chuyện
như vậy thường xuyên xảy ra sao?"
"Không có." Vinh Nhung cúi thấp đầu vuốt vuốt chai thuốc trong tay,
"Bình thường phần lớn thời gian mẹ đều ở nhà, hôm nay....có thể