XtGem Forum catalog
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

i sau...."

Chiếc xe tăng lực lên làm cho chiếc xe của họ lao thẳng tới chỗ hàng rào chắn xung quanh, lúc chú Lưu dùng sức đánh tay lái đi, thì phía bên

phải đột nhiên xuất hiện một xe hàng lớn. Vì tránh né xe hàng, chiếc xe

đành đâm vỡ hàng rào chắc, rồi rơi thẳng xuống đồi. Cỏ mọc trên đồi vào

mùa đông trở nên vô cùng trơn trượt, chiếc xe trược một đường dài xuống

dưới, trên đường còn va chạm vào tảng đá mấy lần. Cuối cùng đâm thẳng

xuống khe núi.

Sườn xe lắc lư kịch liệt cuối cùng biến thành lăn lộn, Vinh Hưởng trong

lúc mơ hồ chỉ nhớ rõ Hồng Mộ đã che chỡ anh rất kỹ. Cũng không biết rõ

rốt cuộc chiếc xe đã rơi xuống nơi nào, vô tri vô giác mà chìm vào bóng

tối.

Chiếc xe lắc lư cuối cùng cũng ngừng lại, cả người anh cứng ngắc không

động đậy được. Vinh Hưởng mơ mơ màng màng cảm thấy vô cùng mệt mỏi cứ

muốn ngủ, bên tai đều là âm thanh ong ong. Trước khi anh mất đi ý thức

thì có nghe thấy một giọng nam như có như không vang lên: "Chết chưa?"

"Chết rồi."

....

Trong khoảng không gian tối đen, âm thanh Hồng Mộ vang vẵng bên tai: "Tiểu Hưởng, hãy sống cho thật tốt vì mẹ nhé."

Khi Vinh Hưởng tỉnh lại thì nhình thấy Vinh Nhung đang ngồi bên cạnh

giường bệnh, đôi mắt anh tập trung nhìn thật lâu mới nhận ra cô. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng một lúc lâu cũng không nói ra được từ nào, cuối cùng mới hé miệng nói nhẹ với cô: "Mẹ anh đâu?"

Ánh mắt Vinh Nhung trở nên buồn bã, nặn ra nụ cười: "Anh có khát không?

Em đi rót nước cho anh." Nói xong cô lặp tức đứng dậy, kể cả liếc mắt

nhì anh cũng không có tí dũng khí nào.

Vinh Hưởng suy yếu nhưng nghe rất rõ lời của cô, "Mẹ anh đâu?"

Vinh Nhung nắm chặt lấy ly thủy tinh, không ngừng hít thở mấy lần mới nhìn thẳng vào anh mà nói: "Dì....đi rồi."

Đôi mắt Vinh Hưởng như lửa đốt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia sắc

bén đầy uy hiếp, làm cho cô trở nên vô cùng hoảng sợ. Cô nuốt nước bọt,

cẩn thận kéo tay của anh: "Anh...."

Vinh Hưởng không biết lấy hơi sức ở đâu ra, dùng sức hất cô ra rồi bám

người như muốn đứng dậy. Vinh Nhung vội vàng đỡ anh, lại bị anh hất ra,

"Anh, anh bình tĩnh chút đi."

"Cút ngay." Vinh Hưởng rống to với cô, "Anh không tin, Vừa rồi mẹ anh

còn rất tốt mà. Mẹ còn nói chuyện với anh, em nói bậy...." Vinh Hưởng đi chân trần, thậm chí còn không để ý tới việc mang giày cứ thế mà chạy ra ngoài. Vừa mới mở ra cửa thì nhìn thấy Vinh Kiến Nhạc. Đôi mắt của Vinh Kiến Nhạc trở nên đỏ ửng, trên cằm còn nhìn thấy râu mọc ra. Khi nhìn

thấy Vinh Hưởng, con ngươi của ông trở nên co rút lại: "Đã tỉnh rồi sao? Chạy loạn cái gì, mau về giường nằm."

"Con đi tìm mẹ con. Mẹ con đâu?"

Vinh Kiến Nhạc nhìn Vinh Hưởng, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói ra vài chữ rất rõ ràng: "Mẹ con đi rồi."

Vinh Hưởng nắm chặt tay lại, nhìn người trước mặt rất bình tĩnh mà nói

ra những lời này. Sau đó anh dùng lực đẩy Vinh Kiến Nhạc ra rồi chạy

thẳng ra ngoài, "Nói bậy, con không tin!" Mới vừa rồi rõ ràng mẹ còn

luôn cười nói với anh, làm sao có thể nhanh như vậy đã không còn. Rõ

ràng là mẹ còn cười mới mình, tại sao lại đột nhiên nói là đã mất.

Hốc mắt Vinh Nhung trở nên ương ướt nhìn dáng vẻ mất khống chế của Vinh

Hưởng. Vinh Kiến Nhạc giữ chặt anh từ phía sau, nói khàn cả giọng: "Vinh Hưởng, con tỉnh táo lại cho cha. Mẹ con đã đi rồi, đi rồi, là chết con

có hiểu hay không!"

Đột nhiên cả phòng trở nên yên tĩnh, Vinh Hưởng cũng ngừng giãy giụa,

lồng ngực lên xuống liên tục. Anh từ từ xoay người lại nhìn Vinh Kiến

Nhạc: "Cha nói lại một lần nữa."

"Tiểu Hưởng, để cho me con được ngủ yên ổn đi. Mẹ con không muốn nhìn

thấy dáng vẻ của con như vậy đâu...." Giờ phút này cả người Vinh Kiến

Nhạc cũng lộ ra sự cô đơn và bi thương, trong nháy mắt dường như là tiều tụy đi rất nhiều. Sau khi biết tin tức Hồng Mộ chết, ông là người đau

lòng hơn bất cứ ai. Ông còn nhiều lời chưa kịp nói với cô, làm nhiều

chuyện sai lầm như vậy chưa kịp đền bù.

Vinh Hưởng chợt bình tĩnh lại, ánh mắt dường như xuyên thấu qua Vinh

Kiến Nhạc nhìn về chỗ khác, một lúc lâu sau mới nói ra một câu: "Mẹ ở

chỗ nào?"

*

Vải trắng lạnh lẽo trang nghiêm được kéo ra, Hồng Mộ yên lặng nằm đó.

Vinh Hưởng ngồi ở trên ghế trước giường bệnh, một câu cũng nói không nên lời, chỉ biết ngây ngốc nhìn chăm chú vào bà. Một lúc lâu sau cặp mắt

mơ hồ càng ngày càng nhìn không rõ, nhưng vẫn là gượng ép cười nói: "Có

phải là mẹ bị lệch múi giờ không? Rõ ràng là chỉ mệt mỏi trong người,

muốn ngủ một chút thôi, có phải không?"

Nhìn Hồng Mộ không hề có sức sống, sắc mặt tái nhợt, Vinh Hưởng vùi mặt

vào giữa đôi tay. Tất cả đều đang tốt đẹp, sao lại đột nhiên biến thành

dáng vẻ như bây giờ. Tay Vinh Hưởng đều là tràn đầy chất lỏng mặn, anh

chậm rãi ngẩng đầu lên, sau só lập tức gục xuống, siết thật chặt bả vai

Hồng Mộ, "Mẹ...."

Vinh Nhung che miệng đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nhỏ giọng nghẹn ngào,

nhìn dáng vẻ của Vinh Hưởng làm cho lòng của cô như bị nhéo từng cái.

Tất cả đều tới quá nhanh, thậm chí đến bây giờ cô không thể nào tin nổi

Hồng Mộ cứ như vậy mà ra đi. Rõ rang là sinh mạng đang s