
tiện đường đưa em về với.”
Vinh Kiến Nhạc nhìn bà với ánh mắt phức tạp, cảm nhận được ánh mắt lạnh
lùng của Vinh Hưởng, Vinh Kiến Nhạc có chút nhức đầu. Xem ra có một số
việc không muốn giải quyết cũng không xong, ông khẽ than thở, “Cũng
được, đi thôi.”
Tống Hải Thanh liếc nhìn Vinh Hưởng, rồi lại quay sang Vinh Nhung cười
nói, “Nhung Nhung ngoan, ở lại với ‘anh trai’ tốt của con, lát nữa mẹ
lại tới.”
Vinh Hưởng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt khiêu khích của Tống Hải Thanh, chán ghét quay sang chỗ khác.
Tới khi phòng bệnh trở nên yên ắng, Vinh Nhung dè dặt lôi kéo tay áo Vinh Hưởng, “Anh?”
Vinh Hưởng lườm cô một cái, cúi người xuống chống hai tay cạnh cô, ánh mắt sắc xảo, “Em tới công ty của cha làm gì?”
Vinh Nhung vội rụt vai, cười ngượng ngùng, “Em chỉ đi ngang qua, mua
bánh ngọt mang lên cho cha ăn.” Cô lại lập tức rũ đầu xuống, làm ra bộ
dạng đáng thương, “Anh cũng biết đấy, cha không thương em. Em …… chỉ
muốn cùng cha sống hòa thuận thôi.”
Vinh Hưởng híp mắt, chợt cười thành tiếng, “Ngu ngốc, em khẩn trương cái gì?”
“?”
Vinh Hưởng dịu dàng vuốt ve đôi bàn tay lạnh như băng của cô, “Lạnh sao? Anh đi lấy cho em túi sưởi tay nhé.”
Vinh Nhung cong miệng, “Muốn anh sưởi ấm.” Vừa nói xong đã dùng bàn tay
không bị cắm ống truyền kéo kéo tay của anh. Vinh Hưởng nhìn tay mình
đang bị cô nắm chặt, lập tức nhẹ nhàng phủ lên bàn tay không cắm ống
truyền của cô. Lòng bàn tay Vinh Hưởng ấm áp, hơi nóng từ từ vây lấy cô.
Vinh Nhung nhoẻn miệng cười khúc khích nhìn anh. Vinh Hưởng cũng không
nhịn được cười, “Không sợ lúc Tống Hải Thanh quay lại sẽ thấy sao? Anh
là anh trai em mà.” Anh nghiến răng nghiến lợi thêm hai chữ ‘anh trai’
vào.
Vinh Nhung khẽ lắc đầu, “Không sợ, chỉ cần anh không sợ, em cũng sẽ không sợ.”
“Nịnh nọt!”
Vinh Nhung chu miệng tỏ vẻ mất hứng. Vinh Hưởng lại gần cọ lên chóp mũi
của cô, giọng nói trầm thấp, “Sao đột nhiên lại té xỉu?” Lúc nãy nhận
được điện thoại của Vinh Kiến Nhạc, tim anh dường như ngừng đập, trong
đầu không ngừng tưởng tượng ra mấy căn bệnh hiểm nghèo máu chó trong
phim Hàn!
Vinh Nhung chớp chớp mắt, “Là do anh luôn bắt nạt em, giành đồ ăn ngon
của em. Còn thường xuyên sai vặt …… Em nhỏ như vậy, yếu như vậy ……”
Vinh Hưởng cúi đầu cười, mang theo nụ cười nhẹ nhàng mà cụng trán lên cái đầu nhỏ của cô, “Ừ, đúng là rất nhỏ, rất yếu.”
“……” Vinh Nhung tức giận nghĩ, hai người bọn họ không phải cùng một thế giới, tuyệt đối không! Đúng là nói không lại mà!
*
Vinh Kiến Nhạc vừa lên xe đã đóng chặt cửa xe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, “Hải Thanh, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng.”
“Ừ, rất rõ rồi.” Tống Hải Thanh không để ý lắm, vẫn cười khanh khách như cũ.
Vinh Kiến Nhạc không mở miệng, ánh mắt mờ mịt khó hiểu nhìn chăm chú vào bà. Nheo mắt dò xét, “Nếu đã hiểu, thì không nên ở trước mặt Tiểu Hưởng nói ra những lời kỳ quái như thế. Nó sẽ không vui.”
Ánh mắt của Tống Hải Thanh rốt cuộc cũng nhiều thêm mấy phần buồn bã,
khẽ hừ mũi nói, “Nó không vui, nó hưởng thụ mười chín năm tình thương
của anh, cho tới bây giờ anh cũng chỉ quan tâm mỗi nó. Nhung Nhung thì
sao? Con bé thiếu mười tám năm tình thương của cha, ai sẽ bù đắp cho
nó?” Bà ngồi dậy, từ từ kề sát mà nhìn thẳng vào mắt ông ta, “Anh có bao giờ quan tâm xem con bé vui hay buồn không?”
Vinh Kiến Nhạc ngẩng đầu nhìn ánh mắt sắc bén của người phụ nữ, trong
đầu lại hiện ra dáng vẻ đơn thuần của bà lúc mới quen. Trong lòng không
khỏi áy náy, “Thật xin lỗi, trừ xin lỗi ra. Tôi cũng không còn lời nào
để nói.”
Tống Hải Thanh cười lạnh, “Thế nào, một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ hết quá khứ phản bội tình yêu, phản bội hôn nhân sao? Nhung Nhung tồn tại,
cho dù ông có muốn chối bỏ thế nào cũng không được. Con bé sẽ từng giây
từng phút nhắc nhở ông …… ông đã mất kiềm chế đến cỡ nào, ác liệt tới cỡ nào, làm thế nào mà lên giường cùng với chị em tốt của vợ mình. Rồi lại làm thế nào để dùng tiền mà đuổi mẹ góa con côi chúng tôi đi!”
“Tôi biết là bà hận tôi, oán trách tôi, dù bà có hận, thì ngoại trừ tình yêu và danh phận, bà muốn những cái khác tôi đều có thể cho bà.”
Tống Hải Thanh vội vã quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, nhắm mắt lại, nuốt
xuống đáy lòng từng trận chua xót. Nói một cách tỉnh táo, “Có phải cái
gì ông cũng nguyện ý?”
“Đúng.”
Ông ta không thấy được lúc này Tống Hải Thanh đang nở nụ cười xảo quyệt, bà chậm rãi quay đầu nhìn ông ta, môi đỏ mọng khẽ mở, “Vậy …… Cùng tôi
lên giường, một lần cuối cùng.”
Vinh Kiến Nhạc khó tin nhìn bà, lông mày nhíu chặt, “Không thể nào!” Ông ta không thể hết lần này tới lần khác khiến Hồng Mộ đau lòng.
Tống Hải Thanh chậm rãi áp sát lên người ông, mùi phấn son nhàn nhạt
quanh quẩn nơi đầu mũi, bà ta cười yêu mị, “Kiến Nhạc, thừa nhận đi, anh vẫn còn cảm giác đối với em. Anh …… Rõ ràng là rất lưu luyến thân thể
em, vì sao phải trốn tránh?” Bà ta bắt được tay của Vinh Kiến Nhạc, từng ngón tay xương xương bị bà ta ngậm vào môi, “Cái gì em cũng không muốn, chỉ muốn anh thôi, bắt đầu từ lúc học đại học, anh …… Thực sự không
hiểu tình cảm của em sao