
với lửa của Hỏa Diệm thì càng khó dập tắt hơn, cả ngày
không cẩn thận là cô liền xù lông lên, như thế nào cũng cảm thấy không
công bằng. Anh nheo lại mắt cười, không đứng đắn mà trêu chọc cô, "Dì cả lại tới à? Muốn anh mua Sofi* cho em sao?"
(*Sofi: một nhãn hiệu băng vệ sinh)
Vinh Nhung không lên tiếng, ngước đầu nhìn anh một lúc. Vinh Hưởng nhíu
mày, tự nhiên lại có một cổ dự cảm xấu dâng lên, "Em..." Lời còn chưa
nói hết thì ngực của anh đã mạnh mẽ bị trúng móng vuốt.
Vinh Nhung cào cho đã nhưng vẫn chưa hết giận, thè lưỡi nói với anh:
"Cào chết anh, hừ. Tên lừa gạt nói không giữ lời, tốt nhất là ngày mai
vừa thức dậy thì liền có cảm giác lỗ mũi có thể dài đến bầu trời!"
"..."
Vinh Hưởng không hiểu gì cả, nhìn bóng lưng cô xoay người rời đi, cũng
may là cô không kêu nháo, nhưng anh càng gọi thì cô đi càng nhanh hơn.
Vinh Hưởng bĩu môi, gian nan cúi đầu kéo quần áo chơi bóng của, đồng
thời liếc nhìn ngưc của mình có mấy vết máu, thật đúng là kẻ không có
lương tâm, xuống tay vừa chuẩn vừa ngoan. Anh đành chẹp miệng, yên miệng lắc đâu, rốt cuộc mình anh đã làm gì cô rồi? Lúc trở về nhất định phải
đem mấy cái móng vuốt nhỏ của cô ra phạt mới được.
Bọn người Dịch Phong huýt gió, Vinh Hưởng phất phất tay với bọn họ ý bảo mình sẽ lập tức đi qua, rồi liếc nhìn con chim sẻ nhỏ xù lông với người ta giờ đã vui sướng chạy đến cửa trường học rồi.
Vinh Nhung không có đi xe về nhà họ Vinh, mà một người yên lặng đi dạo
trên phố ở bên ngoài trường học. Cô không có mục đích đi dạo, người nào
đó có bộ móng vuốt buồn bực đã hai ngày nay giờ cũng đã được thư giãn
một chút. Vinh Nhung che miệng cười trộm, chẳng lẽ cô là người cuồng
ngược đãi sao. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Vinh Hưởng thì
tâm tình của cô liền trở nên rất tốt, không nhịn được mà đám vào ngực
như con vượn, hô to một tiếng "sảng khoái".
Đi qua hai con đường, cô mới ở tiệm đồ ngọt mua bánh tráng trứng mà Vinh Hưởng thích ăn. Lúc chuẩn bị đẩy cửa tiệm ra, thì tất cả động tác của
cô đều dừng lại. Ở con phố đối diện Tống Hải Thanh đang cười nói tự
nhiên cùng một người đàn ông. Mà người đàn ông kia, mặc dù đã đưa lưng
về phía cô, nhưng tấm lưng đó cô vừa nhìn thì đã biết rõ là ai....Người
đó chính là Vinh Kiến Nhạc?!
Vinh Nhung nhìn hai người lên xe hơi rời đi, cô đứng tại chỗ một lúc lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.
***
Vinh Hưởng đá hơn nửa hiệp thì cũng không còn nhẫn nại được nữa rồi, bọn người Dịch Phong cũng nhìn ra được dáng vẻ phân tâm của anh. Liền gạt
anh ra ngoài trận, Vinh Hưởng cũng thuận theo tình hình, trực tiếp thay
quần áo chơi bóng thuê xe về nhà.
Vinh Nhung nằm lỳ ở trên giường xem tiểu thuyết, nghe được tiếng gõ cửa
nhưng cô vẫn mặc kệ. Vinh Hưởng mở cửa ra, thoải mái khi bị cô liếc nhìn vài lần. Anh đi tới bên cạnh giường ngồi xuống cười nói: "Giận sao?"
"...."
"Ai, nhích qua chút đi." Vinh Hưởng chen lên giường, thuận thế mà dùng tay ôm lấy eo của cô, cười đùa hí hửng nhích tới gần.
Vinh Nhung đẩy ra anh: "Ôm cái quả bóng của anh cả đời đi."
Vinh Hưởng ngẩn người, ngay sau đó thì không nói gì, "Chẳng lẽ đến quả bóng mà em cũng ghen ư?"
"..."
"Được rồi, sau này em là quan trọng nhất, không ai quan trọng bằng em. Bóng thì vẫn là bóng..."
Vinh Nhung trừng mắt nhìn anh: "Qủa bóng cũng có quan hệ, rõ ràng là anh không tốt, cần gì dựa vào trái bóng."
"....Là em nói về bóng trước mà."
Được rồi, Vinh Nhung vỗ trán, thật sự là miệng cô bị quấn rồi. Cô ngồi
dậy, ôm ngực nhìn Vinh Hưởng. Lấy chân đá đá anh, "Bạn học Vinh Hưởng,
đứng dậy đi Nghiêm túc một chút đừng có nghe răng nhếch miệng, bây giờ
em muốn nói chuyện chính sự với anh."
"...."
"Xét thấy gần đây anh có đủ loại thói quen, cho nên em phải chân thành
đề xuất ý kiến và đề nghị đối với anh, anh phải rửa lỗ tai để nghe."
Vinh Hưởng nằm nghiêng, lười biếng chống cằm nhìn cô. Dáng vẻ cười như không cười nhìn cô, thật sự là rất đáng đánh đòn.
"Gần đây, tính khí của đại thiếu gia càng ngày càng nghiêm trọng, bản
thân mình cảm giác mình càng ngày càng lương thiện, trình độ ích kỷ cũng càng ngày càng đáng sợ. Căn cứ vào sự đoàn kết và sự yên ổn của xả hội, muốn cho xã hội tốt đẹp phát triển mà nói, anh cần phải lập tức chỉnh
đốn lại thái độ của mình. Về sau đối với tiểu thư Vinh Nhung thì yêu cầu cơ bản là phải quan tâm, tôn trọng, mến yêu, thương yêu....A...."
Vinh Hưởng kéo cô ngã xuống giường, cười lưu manh nhìn cô, trong mắt hiện lên tia chớp lóe.
"Làm gì?"
"Thương yêu em."
Vinh Hưởng cười cười, đôi tay bắt đầu ăn ở xấu mà chui vào bên trong áo
lông của cô. Vinh Nhung luống cuống tay chân ngăn anh lại, "Đại sắc
lang, lời của em còn chưa nói xong mà. Mỗi lần nói đến điểm mấu chốt đều bị anh phá hủy, anh là đồ trứng thối."
"Anh thích dùng loại phương thức không đứng đắn này để nói chuyện hơn."
Ngón tay Vinh Hưởng mang theo tia lạnh lẽo hăm dò nụ hoa trước ngực cô,
Vinh Nhung bị cái lạnh làm cho lui về sau cả người đều giãy giụa, "A,
khốn kiếp, sắc tình cuồng! Lạnh chết em rồi." Nói xong liền muốn đưa
móng vuốt ra muốn