
t độ nóng mới vội vàng ấn điếu thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc trên bàn thủy tinh. Ngọn đèn màu xanh dương âm u chiếu vào bể cá, tiếng nước chảy ào ào luôn ở bên tai. Vinh Hưởng nhắm mắt lại, yên
lặng nhìn ngón tay thon dài của chính mình.
Vinh Nhung là em gái của anh, anh hận chuyện này hơi bất cứ người nào.
Anh vẫn hận Tống Hải Thanh, giận chó đánh mèo làm liên lụy đến Vinh
Nhung. Nhưng hai người bọn họ lại có duyên ngoài dự tính, cho dù anh đi
đến trường nào, Vinh Nhung cũng sẽ học cùng trường với anh. Anh nghĩ,
nhất định là Tống Hải Thanh để cho Vinh Nhung dính lấy anh cho nên mới
tốn công sức sắp xếp cho bọn họ học cùng một ngôi trường. Vì thế, anh
lại càng tỏ ra chán ghét Vinh Nhung.
Vinh Nhung là con rối, cái gì cô cũng tin vào Tống Hải Thanh. Ngay cả
lúc trước ở chung một chỗ với anh, đôi mắt phát ra ánh sáng ngây thơ nói cái gì mà tương lai nhất định phải gả cho anh đều là những kịch bản của Tống Hải Thanh. Từ khi còn nhỏ Vinh Hưởng đã chôn xuống thù hận đối với Vinh Nhung, bị lừa gạt bị tính kế. Anh vô cùng chán ghét sự chân thành
của mình bị người khác giẫm đạt.
Cho dù anh bắt nạt hay đùa cợt làm cho cô nhục nhã như thế nào, thì cũng không có cách nào thỏa mãn được cơn giận và cảm giác trống trải trong
lòng. Lúc nào Vinh Nhung cũng yên lặng chịu đựng anh làm nhục và giận
chó đánh mèo, nhìn vẻ mặt nhịn nhục và dáng vẻ quật cường của cô. Vinh
Hưởng chỉ cảm thấy có một cỗ lửa giận trong lòng kia không ngừng tuỳ
tiện thiêu đốt.
Chính anh cũng không biết tình cảm của anh dành cho cô là như thế nào,
cho dù làm như thế nào thì anh cũng không thấy thoải mái. Cô giống như
một cây kim chôn ở trong tim anh, làm cho anh không dám tùy tiện hành
động. Vừa động, máu thịt sẽ lẫn lộn.
Mãi đến năm anh mười sáu tuổi, trong lúc vô tình nhìn thấy mấy học sinh
nam lạ mặt chặn Vinh Nhung ở ngoài trường học. Mấy học sinh nam kia có
dáng người cao cao vây xung quanh cô. Vẻ mặt Vinh Nhung tràn đầy đề
phòng, một đôi mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn học sinh nam cao hơn cô cả
một cái đầu. Vinh Hưởng đứng ở cổng trường chờ tài xế đến đón anh, thờ ơ nhìn toàn bộ mọi chuyện.
Có nên giúp cô không? Vinh Hưởng còn chưa suy nghĩ kỹ thì nhìn thấy Vinh Nhung bị một học sinh nam trong số đó mạnh mẽ kéo vào trong ngực, Vinh
Hưởng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm
vào cánh tay đang khoác lên vai cô, lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, dường như thứ gì đó của mình đã bị xâm phạm. Cái gì anh cũng
không kịp suy nghĩ đã xông lên đánh một đấm vào mặt học sinh nam kia.
Năm đó, lần đầu tiên Vinh Hưởng vì một học sinh nữ mà đánh nhau. Cũng là lần đầu tiên vì đánh nhau mà bị trường học ghi lỗi, Vinh Nhung ôm túi
sách sợ hãi đi theo phía sau anh, một lúc lâu cũng không dám nói câu
nào. Vinh Hưởng dừng lại ở rừng cây nhỏ trong trường, xoay người nói với cô: “Đừng đi theo tôi nữa! Tôi nhìn thấy cô là phát phiền rồi.”
Vinh Nhung im lặng không lên tiếng lấy ra bình thuốc mỡ từ trong túi
sách, run rẩy đưa đến trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thiếu
dinh dưỡng mà tái nhợt nhìn vào anh. Vinh Hưởng nhìn chằm chằm cô một
hồi, sau đó mới ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh.
Vinh Nhung giúp anh thoa thuốc lên vết thương ở trên mặt, thuốc mỡ lạnh
lẽo thoa lên ở khóe môi. Rõ ràng là rất lạnh nhưng ngón tay mảnh khảnh
của cô lại giống như mang theo ma lực, thoa ở bên môi anh tạo ra một sựk ấm áp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi của anh, thỉnh thoảng
không cẩn thận chạm đến cánh môi. Ánh mắt của Vinh Hưởng phức tạp cúi
đầu nhìn cô.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Vinh Nhung ngừng động tác trong tay lại, mở to mắt nhìn anh.
Khuôn mặt kia, chỉ vài năm không gặp từ lúc nào đã trở nên xinh đẹp đến
như vậy? Vinh Hưởng nhìn vào đôi mắt to trong suốt của cô đang chăm chú
nhìn mình, không biết tại sao anh lại cảm thấy hơi chóng mặt. Cái miệng
nhỏ của Vinh Nhung vểnh lên, vẫn giống như hồi còn bé, lộ ra cái răng
khểnh nhìn anh vui vẻ cười nói: “Anh, lúc anh đánh nhau thực sự rất đẹp
trai.”
Vinh Hưởng chỉ gắt gao nhìn chăm chú vào ngũ quan xinh xắn kia, trong
ngực có chút tình cảm khác thường quấy nhiễu đến đại não của anh, trong
nháy mắt không có khả năng tự hỏi. Anh không biết là vì cái gì lại hôn
lên đôi môi của cô. Chỉ là môi kề môi, lướt qua rồi dừng lại một như một cái hôn.
Trong nháy mắt thân thể Vinh Nhung cứng ngắc không dám chớp mắt nhìn
chằm chằm vào anh, giống như bị hù dọa nhưng lại giống như có chút u mê
luống cuống. Vinh Hưởng bị hành động của mình làm cho sợ hãi, im lặng
một lúc lâu rồi rời đi, anh vẫn giữ khoảng cách như vậy đối với cô, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lo sợ giống như con thỏ nhỏ. Anh chỉ cảm thấy hô
hấp dần dần trở nên nặng nề, qua một hồi lâu mới mặt lạnh đẩy cô ra.
“Về sau không được gọi tôi là anh, nếu không sẽ phạt cô giống như hôm
nay!” Dáng vẻ hung tợn của anh khiến Vinh Nhung co người lại ngồi ở đó
cái gì cũng không dám hỏi.
Vinh Hưởng đứng dậy mau chóng rời đi, anh chán nản lo âu, trong lòng cảm thấy vừa oán giận lại vừa