
nhiều
lắm, nghĩ ra thêm mấy món ăn sáng để khách nhân nhấm rượu. Muốn nói thức ăn đặc sắc chủ yếu do ý tưởng, ăn lẩu ở Bắc Thần đã có từ lâu nên chủ ý làm nồi lẩu ăn không nên thực hiện được, nếu mở cũng không làm người ta thấy mới lạ.
Nếu nói xôi ngọt thập cẩm, bánh ngọt nhiều tầng là một loại điểm tâm
đặc sắc, từ lâu đã có người làm, lúc này mà bán sẽ không dễ dàng nổi
danh, Lâm Phong còn chỉ vào tiểu điếm muốn kiếm thu nhập, mà có khi làm
giảm sinh ý của nàng không biết chừng.
Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Phong cân nhắc mở quán ăn kiểu phương tây.
Đầu tiên trang hoàng cho quán một phong cách riêng, nàng sai người
rút bớt mấy cái bàn, rồi cho thêm ghế, bốn phía để rổ mây trong có khăn
tay hoa, lại sai người thu mua cây đại thụ giá cao đem khảm thành bàn
lớn, hoành mộc thành ghế, vị trí còn phải mất thêm nhiều công phu.
Tiếp theo là đồ ăn, đồ ăn bình thường sẵn có, đồ ăn đặc sắc Lâm Phong chuẩn bị là đồ nướng, chính mình biết cách làm khi còn ở hiện đại, bình thường nàng cũng thích ăn đồ nướng nữa, nên làm ra không thành vấn đề.
Mặt khác lại thêm thịt bò bít tết kiểu tây và nước sốt cùng loại, mặc dù có chút biến dạng, nhưng đem lừa gạt người thì không thành vấn đề.
Để người ta thấy mới mẻ, thức ăn đặc sắc là vô cùng tốt, đây là sản nghiệp đầu tiên của Lâm Phong, tâm tư đổ vào đó cũng nhiều.
May mà bây giờ có danh tiếng, làm ăn thịnh vượng ngay, ước chừng mấy
tháng là có thể mở thêm chi nhánh rồi, mặt khác, đám người Thiên Lang
cũng an bài ở trong đó sát ngôn xem sắc, đối với thu thập tình báo mà
nói cũng là một địa phương tương đối tốt.
Ai, mạng lưới tình báo hay là thanh lâu dường như rất tốt, Lâm Phong nghĩ tới lúc nào đó đi mở một thanh lâu mới được.
Lúc này Bắc Thần Thiên cùng Bắc Thần Tường nghe Âu Dương Hiểu nói đều có hứng thú, chuyện Bắc Thần Thiên giải quyết cũng đã khá ổn thoả, đứng dậy: “Đã như vậy còn chờ cái gì? Không bằng cùng nhau đi nhìn một cái.”
Lại nói Bắc Thần Tường trở về, Lâm Phong năm người thảo luận xong,
kêu người chuẩn bị rồi thay đổi thường phục đi dạo phố. Trên đường đi
hấp dẫn ánh mắt của vô số nữ tử làm họ nhao nhao quay đầu lại nhìn, thời không Ân Tang cùng chế độ xã hội phong kiến Trung Quốc cổ đại không
khác là mấy, có thể tạo ra thanh thế như vậy dĩ nhiên có thể nói năm
người thu hút đến mức nào.
Bắc Thần Thiên, anh tuấn tiêu sái khỏi nói, cả người có một cỗ khí
khái vương giả phát ra từ bên trong, nhìn quanh chúng nữ tử người nhìn
hắn là nhiều nhất. Bất quá, loại ánh mắt si mê đó Bắc Thần Thiên hình
như đã nhìn thấy nhiều, hắn coi như không, trực tiếp mỉm cười quên đi,
như đang thao luận binh lính, không chút nào không tự nhiên.
Lâm Phong, hắc y nam trang tuấn mỹ thon cao, khuôn mặt lạnh khốc, khí tức mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, đối với ánh mắt bốn phía làm như
không thấy, phảng phất như là không khí, nhìn nàng và Bắc Thần Thiên
cũng không kém là bao. Có thể thấy, những cô nàng mê trai từ cổ chí kim
đến nay tựa hồ đều có liên quan đến nhau, các loại hình mỹ nam tử ôn nhu nho nhã, đẹp trai lãnh khốc vốn là hai đại trào lưu, cho dù lưu lạc tới thời không khác cũng không may mắn thoát khỏi.
Nam Cung Xuy Tuyết, bạch y công tử, trẻ tuổi tuấn lãng, hơi lộ vẻ lãnh khốc nhưng không như Lâm Phong khó gần.
Âu Dương Hiểu, nụ cười rộng mở, lộ vẻ có chút phóng đãng, một thanh
chiết phiến phong lưu thiên hạ, quả nhiên là phong độ chỉ có ở một thiếu gia công tử.
Bắc Thần Tường, cùng Lâm Phong đi hai bên tả hữu của Bắc Thần Thiên,
không quá mạnh mẽ ngạo ngễ, lại có vẻ tao nhã lịch sự, ai nghĩ nam nhân
như vậy lại là chiến tướng uy mãnh một phương?
Đoạn đường đi tới, Lâm Phong nhìn quanh bốn phía vài lần, nhiều lần
hoài nghi, tròng mắt những nữ nhân này có phải rớt hết ra ngoài rồi
không.
Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng năm người chuyện trò vui vẻ,
Bắc Thần Thiên học theo Âu Dương Hiểu mang ra một cây chiết phiến không
biết chuẩn bị từ lúc nào, che mặt để người khác không nhìn ra dung mạo
mình. Lâm Phong vì thế cười hắn là họa hổ không xong lại ra khuyển, tự
mình làm khí chất vương giả che dấu hết.
Bắc Thần Thiên lại nói, vi phục xuất hành không thể để người khác biết, cần phải che dấu.
Lâm Phong lại hỏi ngươi bắt đầu không che dấu khi nào, Bắc Thần Thiên mỉm cười không đáp, bất quá Lâm Phong nhìn dáng vẻ hắn cười, cảm giác
trong lòng nao nao.
Lại nữa, cười càng ngày càng phóng túng rồi! Lâm Phong thầm nghĩ,
ngàn vạn lần muốn đề phòng hắn, hắn cười như vậy hơn phân nửa là lại có
âm mưu gì rồi!
Bắc Thần Thiên vốn là một trong số ít người Lâm Phong không nhìn
thấu, hắn luôn luôn thần bí không biết trong đầu có mưu ý gì, đoán tâm ý hắn sẽ làm người khác đau đầu, cho nên bình thường Lâm Phong không làm
việc vô dụng, tốn công sức ấy.
Chỉ cần người này đối với nàng không có sát tâm, hợp tác với nàng mà nói tốt hơn nhiều.
Hơn nữa Thiên Nhất Lâu, tên đầy đủ là Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, vị trí
địa lý thuận lợi, khai trương tại đường chính khu phố sầm uất, lúc Lâm
Phong giao cho Hồ Viêm mua khoảnh đất đó quả thực là đau lòng cắt da cắt