pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325912

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

y vứt bỏ, cửa phòng vốn đóng thì không sao, nhưng nàng biết nặng nhẹ, Bắc Thần Thiên ở trước mặt những người khác vốn rất tôn nghiêm,

nàng sẽ không đụng vào cảnh giới của vương giả.

Bắc Thần Thiên mỉm cười nhìn nàng đi xuống phía sau mình, trong con mắt lộ ra vẻ tán thành, lúc này mới nói: “Vào đi.”

Ba nam tử đẩy cửa ra, đứng chung một chỗ, quả nhiên là làm người khác chú ý. Một tả một hữu, hai người đó một thì lãnh khốc một thì nhàn nhã, nam tử đứng giữa lại trầm ổn dị thường, khí chất so với hai người bên

cạnh thì áp đảo hơn, nhất cử nhất động cũng chứa một cỗ khí chất cao

quý, gương mặt tuấn nhã, có vài phần tương tự Bắc Thần Thiên, Lâm Phong

đột nhiên thấy một người tiến vào, không khỏi cảm giác trước mắt sáng

ngời.

Bắc Thần Thiên nhìn thấy người đó, sắc mặt vui mừng hiện lên: “Vương đệ khi nào trở về, Tập Lan đã không còn trở ngại rồi sao?”

Vương đệ? Lâm Phong tò mò, Bắc Thần Thiên mỉm cười giải thích nghi

hoặc của nàng: “Vị này chính là nhi tử của Vương thúc đã tạ thế, Bắc

Thần Tường, cũng là trợ thủ rất đắc lực của ta.” Hắn dừng một chút rồi

nói: “Những năm gần đây, Vương đệ vì sự yên bình của Bắc Thần mà đóng

quân ở biên cảnh Tập Lan, quả thực rất khổ cực, hiện tại bên Thiên Thành đang có loạn, giao cho người khác ta không yên tâm, lần này trở về chắc là muốn xin đi thu phục Tập Lan?”

Bắc Thần Tường thấy Bắc Thần Thiên thì cao hứng, nhưng trời sinh hắn

tính trầm ổn không thích biểu đạt tình cảm, chỉ là cùng Bắc Thần Thiên

hàn huyên hai câu, rồi lại nói tới chính sự.

“Vương huynh có điều không biết, Tập Lan vốn sắp thu phục, nhưng lúc

này Thiên Thành khuếch trương tế lực rất lợi hại, cơ hồ biên cảnh mỗi

quốc gia cũng bị nhiễu loạn, ta sợ còn tiếp tục như vậy đối với Bắc Thần sẽ bất lợi, nên lần này mới xin binh, nguyện thuần phục Tập Lan, trấn

thủ biên quan.”

Nam nhân này một thân nhiệt huyết, cũng chiến tướng nổi danh một phương.

Bắc Thần Thiên lại lắc đầu cười nói: “Không sao, Thiên Thành ít ngày

nữa sẽ gặp phải sự kháng cự của các quốc gia khác, có binh loạn một trận thì trong một thời gian ngắn cũng không thể xuất binh tới đây, tạm thời không uy hiếp tới chúng ta. Vương đệ đã trở về, hãy cùng vi huynh tụ

tập một chút, huynh đệ chúng ta đã lâu chưa hàn huyên rồi.”

Lâm Phong nhìn được Bắc Thần Thiên đối với vị Vương đệ này cũng khá

tín nhiệm, Bắc Thần Tường quả thật cũng có tư chất đáng để hắn tín

nhiệm.

Bắc Thần Tường nhìn chung quanh một chút thì thấy Lâm Phong, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Vị này là…”

“Ta là Ám.” Lâm Phong thản nhiên nói, khẩu khí cũng không lãnh khốc

như bình thường, giao tiếp với kiểu nam nhân này đối với mình có biết

bao chỗ tốt, ngay cả không giao thiệp cũng không thể thành địch.

“Nguyên lai là Tịnh Kiên Vương, nghe đại danh đã lâu, thất lễ thất

lễ!” Lúc này tại Phàn thành cũng đang lưu truyền sự tích vị Ám Vương

này, ai ai không biết? Bắc Thần Tường không khỏi đối với vị nam tử dung

mạo không dưới Bắc Thần Thiên kia có thưởng thức, tâm trạng bội phục,

thần sắc cũng khiêm tốn rất nhiều.

Trong phòng, Lâm Phong sớm đã không mang theo mạng che mặt, dù sao

mấy đại tướng bên người Bắc Thần Thiên cũng đã biết nàng, huống hồ nàng

luôn một thân nam trang; khi mặc nữ trang để hành động luôn dùng khăn

che mặt nên số người từng gặp qua dung mạo nàng cực ít. Mặc dù là gặp

qua, khí chất Lâm Phong khi giả dạng làm thánh nữ cùng thân phận Ám là

hoàn toàn bất đồng, căn bản không ai đem hai người liên tưởng với nhau,

điều này Lâm Phong cũng không lo lắng.

“Không dám, ngày sau còn muốn xin Vương gia chiếu cố nhiều hơn. Ta

trước kia không biết chuyện về Vương gia, bất quá ngài được Thần Thiên

trọng dụng nghĩa là có bản lãnh to lớn, nếu có chuyện gì Ám ta còn phải

phiền toái Vương gia giúp đỡ.”

Nàng nói mấy câu giao tiếp lịch sự xong, Bắc Thần Tường cực kỳ hưởng

thụ, lắc đầu cười nói: ” Tương trợ lẫn nhau là chuyện nên làm.” Nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, thầm nghĩ vị Ám này quả nhiên danh bất hư

truyền, không thấy ý kiêu ngạo, là người không tệ.

Âu Dương Hiểu thấy mấy người đàm thoại thoải mái, cười nói: “Mọi

người khách sáo rồi, nói đến tiệc rượu ta cũng đói rồi, đồ ăn trong cung thật sự không thể nuốt được, không bằng chúng ta đi Thiên Nhất Lâu mới

mở đi? Nơi đó có vài món ăn đặc sắc cùng mĩ thực kỳ lạ, cũng có chút

hứng thú, nghe nói lão bản nơi ấy cùng Tần Đại lão bản có chút quan hệ,

mới khai trương hai ngày mà trong Phàn thành ai ai cũng đều biết.”

Những chuyện kiểu này Âu Dương Hiểu luôn biết nhanh nhất, Lâm Phong

vừa nghe thế thiếu chút bật cười, Thiên Nhất Lâu? Đó không phải là tửu

lâu mình giao cho Hồ Viêm mở sao?

Nói đến Thiên Nhất Lâu, tuy mới khai trương hai ngày nhưng công tác

chuẩn bị tửu lâu cũng không đơn giản. Đầu tiên là vấn đề bọn họ đạo

chích được một đống đồ vật, phải đợi tới khi sóng êm gió lặng mới có thể mang ra, đối với sự cẩn trọng trong công tác làm việc của Hồ Viêm, Lâm

Phong khá hài lòng. Tửu lâu mở tại bồ nhai, mấy hôm cũng phi thường náo

nhiệt, Lâm Phong đối với đại yến kiểu Trung Quốc thì không biết