
ập tức bỏ chạy!
“Nữ nhân!” Doãn Tình giận dữ hét, trong lòng gấp đến độ chết khiếp,
lại vì cách quá xa nên không có biện pháp cứu viện: “Ngu ngốc, nàng rời
khỏi người ta làm gì!”
“Tại sao nàng không thể rời ngươi?” Một tiếng cười hùng hậu có lực
truyền đến, thiết kỵ xông lên như thế đạp phá núi sông, y như thần nhân
hàng thế, y giáp đen nhánh lộ ra khí tức trang nghiêm nồng đậm, trong
đôi phượng nhãn hẹp dài mà sắc bén tràn đầy ý cười, tựa như một tia chớp màu đen phi thân thẳng lên không trung, cùng Lôi Nhiên giao đấu chống
lại một chưởng, tay ôm Lâm Phong nhanh nhẹn lui xuống, đã đứng thẳng
người, oai phong lẫm liệt.
“Nàng rời ngươi đi, là vì đến bên người ta!” Một nam tử thân đầy khí
phách mang theo ngạo khí bễ nghễ thiên hạ quét mắt nhìn xung quanh, ý
cười bừng sáng trên đôi phượng nhãn, tóc dài màu đen bối cao không gió
mà bay, thẳng lưng ôm Lâm Phong ngồi trên ngựa, tùy ý mở miệng tuyên
thệ.
Ngựa tốt! Người tốt! Thế gian lại có một nam nhân như thế! Phong thái ra trận, không uổng là một chiến thần!
Mọi người ở đây vì sự xuất hiện của nam nhân này mà khiếp sợ không
thôi, một thanh âm không hài lòng lại vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh.
“Mẹ kiếp, Bắc Thần Thiên, ngươi ghìm chặt chết ta rồi! Ngươi muốn mưu sát hả?”
Bắc Thần Thiên sửng sốt, không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ,
thật là không hiểu phong tình a~! Dính vào nữ tử này, là ta xui xẻo tám
đời rồi!
Lực đạo trên tay thoáng buông lỏng, nhưng vẫn cố chấp không buông Lâm Phong ra, trong đôi mắt hẹp dài đồng tử đen nhánh khí phách mười phần:
“Cứ cho là mưu sát đi, nàng tạm thời an phận chút đi, đợi lát nữa sợ
rằng còn có một hồi ác chiến.”
Lâm Phong nhìn thấy hắn kỳ thật là có chút cao hứng, vừa nghe lời ấy
lại rùng mình, biết trong lời nói của hắn có chuyện, đành phải bĩu môi,
giống như tiểu nữ nhân “nhu thuận” tùy ý để nam nhân này ôm lấy, ngón
tay thon dài nắm chắc Thiên Hoang Nhẫn, một tay kia lấy từ trong túi ra
hai quả cầu nhỏ, thấp giọng hỏi: “Muốn phá vòng vây?”
Bắc Thần Thiên khẽ gật đầu nhẹ đến gần như không nhận ra, trong nháy
mắt Lâm Phong hiểu rằng binh lực của hắn không đủ, nhận được tin tức về
Lôi Nhiên là Bắc Thần Thiên đã đến đây ngay, giờ phút này đại quân chắc
còn ở phía sau, bây giờ chỉ là khua trống gạt người, nàng cũng nháy mắt
với hắn.
Hai người tâm linh tương thông, một người giục ngựa, một người đột
nhiên nhảy lên, hai tiểu cầu bắn văng ra, thừa dịp hỗn loạn khói đặc
cuồn cuộn, Lâm Phong hét lớn một tiếng: “Giải tán!” Người lại hạ xuống,
Bắc Thần Thiên đỡ được nàng, đến khi đi tới vùng trống, tiện tay đánh
bay mấy người có ý muốn chặn hai người lại, phi ngựa chạy như bay…
Đám người Đổng Thiên Diệp trợn tròn mắt, tận mắt nhìn thấy Bắc Thần
Thiên mang theo một đại đội nhân mã đông đảo tới, lúc này lại như thủy
triều rút đi, nhanh chóng đến nỗi người ta ngay cả thời gian phản ứng
cũng không có. Nhìn lại một lượt chung quanh, Bắc Thần Tường, Doãn Tình, Nhất Phẩm Đường, họ đã chạy trốn hết, so với thỏ còn nhanh hơn, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.
Lôi Nhiên rẽ ở một lối ngoặt, thiếu chút là bị sự phô trương thanh thế khốn khiếp kia làm tức chết.
Bắc Thần Thiên mang theo đại đội nhân mã khoa trương chấn động,
nghênh ngang xuất hiện, khí thế ầm ầm như muốn giết chết hắn, mà mới chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn dĩ nhiên lại vô cùng kiên quyết… chạy
trốn!
Biến hóa quỷ dị như vậy sợ rằng lúc đầu ai cũng luống cuống tay chân, nhưng Lôi Nhiên lại rất khôn khéo, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra, không khỏi tức giận đến nỗi mở miệng mắng to: “Bắc Thần Thiên đáng chết! Lam
Phượng đáng chết! Dám đùa giỡn bổn vương! Đuổi theo cho ta!”
Đổng Thiên Diệp biết có chuyện không hay, vội vàng triệu tập đại quân đuổi theo, ai ngờ một lát sau lại truyền đến cấp báo: “Tướng quân, binh lính tra xét không phát hiện ra tung tích đội quân nào cả, chỉ phát
hiện ra vài đội nhân mã nhỏ.”
“Cái gì?” Đổng Thiên Diệp kinh sợ không thôi: “Bắc Thần Thiên thật là lớn mật, toàn bộ binh mã đem theo đều đào thoát rồi, hắn không sợ bị
đuổi theo sẽ không còn sức phản kháng sao? …”
Lôi Nhiên bị tên đầu óc ngu ngốc như bị lừa đá làm cho nộ khí, gào
lên: “Đào thoát tứ phương thì chúng ta không cách nào xác định được mục
tiêu, nếu hắn bị đuổi kịp dễ dàng thế, còn gọi Bắc Thần Thiên sao! Lập
tức phái người đi tìm, lúc này bọn chúng vẫn còn trong Xa Trì, nhất định không thể thả cọp về núi!”
Nhưng cho dù hắn có phản ứng nhanh hơn nữa thì mỗi lần truyền lệnh
xuống cấp dưới cũng đã lãng phí nhiều thời gian, tới khi đại quân bắt
đầu đi tìm người thì đám người Bắc Thần Thiên đã sớm đào thoát không
biết tới nơi đâu rồi.
Binh lính Xa Trì tâm tư không yên, lần này chính diện dụng binh đối
phó sứ giả Bắc Thần chẳng khác nào là dâng cho Bắc Thần Thiên một cái
cớ, Lôi Nhiên cũng đang ở đây, hắn cũng không cần lo lắng chiến tuyến
phía nam, chỉ cần chờ hắn hợp đại quân lại, Xa Trì quốc sẽ không bị hắn
thâu tóm! (chỗ này tối nghĩa quá, bạn không hiểu L )
Vì vậy quân binh truy tìm có thể nói là điên cuồng đến cực điểm