hậm chí không hề quanh co lòng vòng. Nàng biết, đối phó với
loại người như Doãn Tình, chỉ có lợi ích thực tế mới có thể đả động đến
hắn. Mặc dù Lâm Phong chiếm thế thượng phong khi giao đấu, nhưng cũng
không có nghĩa là nam nhân cao ngạo như Doãn Tình lại sợ chết mà cúi đầu trước nàng.
Có lẽ mục đích cuối cùng của Doãn Tình cũng không phải là trở thành
Phiên Vương, nhưng lúc này thế lực của hắn quá mức đơn bạc, binh quyền
Phong Vũ quốc lại bị mấy trưởng lão và lão bất tử kia chiếm giữ, trong
lòng dĩ nhiên phải có rất nhiều toan tính, chỉ là không có cơ hội quật
khởi thôi.
Hôm nay có người đưa ra một cơ hội lớn đặt ở trước mắt hắn, hợp tác
cùng Lâm Phong không thể nghi ngờ gì là lựa chọn sáng suốt nhất, hơn nữa hắn bị nàng nhìn thấu thân phận, quả thực không thể không bội phục Lâm
Phong đều, bản thân lại rơi vào trong tay nàng, hắn đã không chút do dự
mà gật đầu đáp ứng.
Đây là kế sách đôi bên cùng có lợi, chỉ cần Lâm Phong không nuốt lời, đối với hắn mà nói là một việc vô cùng tốt đẹp.
Doãn Tình suy ngẫm mãi, mặc dù biết nữ tử Lâm Phong này thật sự không phải tốt đẹp gì. Nhưng làm cho hắn trở thành Phiên Vương, lợi dụng hắn
để thống nhất Phong Vũ và Xa Trì, đối với Bắc Thần Thiên và mình đều có
lợi, hứng thú của nàng cũng tuyệt đối không chỉ là một Phiên Vương đơn
giản như vậy, hắn cũng không có lý do cự tuyệt nàng.
Vì vậy, kế hoạch dựng lên hai tầng bẫy rập để phục kích Lôi Nhiên cứ
như vậy chuẩn bị. Ngay cả Bắc Thần Tường cũng không biết Lâm Phong đã
đem giấu Doãn Tình ở trong phòng chính mình, mà Doãn Tình cũng truyền
lệnh ra ngoài cho Thiên Y Các và Nhất Phẩm Đường đến đây mai phục.
Kế sách này, ngoại trừ Lâm Phong ra không có người khác biết được.
Cho nên Lôi Nhiên không hề thám thính được bất cứ tin tức gì, nếu hắn không chui vào bẫy mới gọi là kỳ quái.
“Các ngươi đừng ở đây tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình đi, muốn
bổn vương chết là điều không thành!” Một tiếng gầm lên, Lâm Phong quay
đầu nhìn lại, Lôi Nhiên đen mặt, tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng và một vóc người to lớn bên cạnh là Doãn Tình, trong ánh mắt lửa giận sáng bén.
Biết mình thật sự trúng kế, sắc mặt Lôi Nhiên lại không kích động,
chỉ ngoài ý muốn là việc Doãn Tình đột nhiên xuất hiện, võ công Doãn
Tình tại Ân Tang khó gặp địch thủ, coi như hắn cùng Bắc Thần Thiên liên
thủ cũng không phải là đối thủ của nam nhân này, hơn nữa còn rất nhiều
tử sĩ Nhất Phẩm Đường, nói thế nào cũng là hắn ở vào thế hạ phong.
Lâm Phong nhất thời cảm giác có chút không ổn, cho dù nam nhân này có trầm ổn, nếu như thật sự không có viện binh, lúc này hắn nhất định sẽ
‘thí tốt giữ xe’ liều mạng mà chạy rồi. Nếu còn ở nơi này có lẽ Lôi
Nhiên còn có đối sách.
“Này, họ Doãn kia, đợi lát nữa nếu như có việc ngoài ý muốn, nhớ kỹ
trốn đi, không cần phải để ý ta.” Con ngươi mắt Lâm Phong lóe ra quang
mang, nói khẽ với Doãn Tình, người phía sau có chút sửng sốt, trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ lộ ra nụ cười bất cần.
“Tiểu mỹ nhân, nàng đang quan tâm ta hả, yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta sẽ không bỏ lại nàng.”
Lời nói mặc dù đơn giản nhưng bàn tay bên hông Lâm Phong lại rộng dày và ấm áp cực độ, lúc Doãn Tình nghiêm túc, lúc nào cũng mang theo nụ
cười lười nhác kỳ lạ, hắn cũng cực kỳ thông tuệ, nhận ra tình huống lúc
này có biến.
Lâm Phong trở mình xem thường, trong lòng ngẫm, ta chỉ muốn nói cho
ngươi biết, dù ta bị Lôi Nhiên bắt được thì lấy sự quan trọng của hắn
đối với ta lúc này, ta cũng không chết được. Nhưng nếu ngươi ở cùng một
chỗ với ta thì không chết cũng bị lột da, ngươi tại sao cứ thích tự mình đa tình, hiểu lầm chính mình đây?
Đương nhiên nếu như có thể, Lâm Phong tuyệt không muốn làm tù nhân,
cho nên lúc này cũng không đẩy bàn tay heo của người nào đó ra.
Viên môn có tiếng ầm vang, ánh lửa phát sáng lên, Bắc Thần Tường mang theo quân lính đã chạy tới, vừa vào cửa ánh mắt hắn đã bị một bóng đen ở trung tâm hấp dẫn, nhìn vào trong, cục diện Lâm Phong, Doãn Tình cùng
người nam tử tàn nhẫn kia đang giằng co nhất thời thu hết vào trong mắt.
“Ám…” Trong lòng có chút đau nhức, Bắc Thần Tường mặc dù biết rõ Lâm
Phong vẻ mặt lạnh lùng, không hề có cảm giác với nam nhân đứng bên cạnh
ôm nàng, nhưng hắn vẫn cảm giác một màn này rất chói mắt.
“Ha hả ha hả, tất cả khách quý đều đến đông đủ rồi, xem ra chủ nhà
như ta cũng không thể trốn được!” Một trận cười từ từ truyền đến, bốn
phương tám hướng từ phía sau vách tường xuất hiện rất nhiều rất nhiều
binh lính! Võ trang hạng nặng, binh khí lạnh lẽo cầm trong tay, binh
lính tầng tầng lớp lớp dày đặc làm người ta da đầu tê dại, thoáng cái
tất cả đều bừng lên, bao vây chặt chẽ cả Tây Uyển như thành một cái bánh chưng! Đám người Lâm Phong giật mình, lập tức hiểu ra——thầm nghĩ!
“Đáng chết, Đổng Thiên Diệp! Ta chửi cả nhà ngươi!” Thấp giọng mắng
một câu, Lúc này Lâm Phong rất bực bội, hoàn toàn không để ý lời nói của nàng hù chết bao nhiêu thính giác tốt đẹp của những nam nhi anh tuấn ở
đây.
Cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn? Tên đầu heo Đổng Thiên Diệp