này, dĩ nhiên cũng có lúc thông minh!
Khó trách hôm nay có tiếng kèn lệnh vang lên, thì ra là triệu tập quân binh để tối nay tới đây đối phó mọi người!
“Đổng Thiên Diệp!” Bắc Thần Tường giận dữ hét lớn, không ngờ Đổng
Thiên Diệp lại ra tay một màn này, lúc này tình hình mọi người như cá
trong chậu, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ tập hợp được quân lính và Lâm Phong
tụ ở một chỗ.
“Trong nháy mắt mà con mèo nhỏ biến thành con cọp rồi, xem như vậy là muốn ăn thịt người sao ?!” Khẽ cắn môi, Lâm Phong nhìn thẳng Lôi Nhiên
phía trước, Đổng Thiên Diệp chỉ là quan viên của một tiểu quốc nho nhỏ,
căn bản là không thể có gan tham gia trong chuyện này, nếu không có chỗ
dựa hắn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt mà thôi.
“Ngươi yên tâm, ăn thịt người cũng không ăn ngươi, hôm nay ngươi biết điều ở lại cho bổn vương!” Lôi Nhiên đắc ý, sẵng giọng cười thong thả,
hét lớn một tiếng: “Giết!”
Khoảnh khắc tiếng « giết » vang lên, bốn phía xung quanh và cả bầu
trời dường như cùng tăm tối, dâng lên hắc ám vô tận, Lôi Nhiên mang theo hơn ba mươi tử sĩ phi thân thẳng tới Doãn Tình. Tên bay đầy trời, binh
khí, ám thương từ mọi góc độ phi tới, mùi vị chết chóc nhanh chóng dâng
lên trong không khí, trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong nhận
thấy một mùi vị nồng đậm đã lâu.
Doãn Tình thủ thế, sát thủ Nhất Phẩm Đường nhất thời tứ tán, những
người này võ công cao cường, giao đấu với đông đảo binh lính bị thương
cực ít.
Bắc Thần Tường cùng Doãn Tình và Lâm Phong, ba người vận chân khí phi thẳng lên nóc nhà, đối diện với Lôi Nhiên cùng hơn ba mươi tử sĩ của
hắn.
“Lùi!” Lâm Phong không chút do dự lấy ra hai quả tròn tròn từ trong
tay áo, vận sức vừa đủ ném đi. Lôi Nhiên vừa nhìn thấy đồ vật kia đã
biết là “yêu pháp” đã nghe qua tình báo, cũng không dám khinh thường,
hét lớn một tiếng “Tránh ra!” rồi lập tức phi thân lui lại hơn một
trượng, đối với thứ này dĩ nhiên là kiêng kỵ vô cùng.
Một tiếng nổ ầm ầm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp vang
lên, tiếng gầm vang liều chết của binh lính trong nháy mắt cũng bị khói
đặc và lửa lớn hoàn toàn vây quanh, bầu trời đêm xuất hiện hai đám mây
hình nấm thật lớn đang phát sáng, uy lực cũng đã dọa chết khiếp đám
người xung quanh.
Lâm Phong cũng chẳng tốt lành gì, nàng mặc kệ việc sử dụng hỏa dược
có thể làm cho thế giới này phát triển lệch hướng hay không, theo lời
của nàng mà nói, tính mạng của mình so với cái gì cũng quan trọng hơn,
người mà mất mạng thì còn quan tâm thế giới làm cái khỉ gì!
Cho nên trên người nàng luôn mang theo không dưới mười quả đạn, uy
lực so ra cũng lớn hơn bom mô hình nhỏ, đây cũng là điều làm Lâm Phong
tương đối tự phụ—— mặc kệ ngươi là cao thủ võ lâm hay là yêu ma quỷ
quái, lão nương dùng một quả đạn, thần cản giết thần, phật cản giết
phật! Dám đến đây, ta cho ngươi hôi phi yên diệt!
Vốn ý nàng cũng không muốn dùng quân bài này, bất quá Lôi Nhiên tính
kế nàng như thế, nàng cũng bất chấp, ngươi muốn chết ta khẳng định cho
ngươi thỏa mãn.
Một tòa tây uyển bị hai khối lân hỏa đạn này oanh tạc, san bằng một nửa!
Rất nhiều binh lính bị nổ tung, làm thủng ra một lỗ hổng lớn!
Vẻ mặt Đổng Thiên Diệp, Lôi Nhiên, Doãn Tình, Bắc Thần Tường đều là
kinh hãi đến thần người ra, bọn họ cùng lắm chỉ là nghe nói thôi chứ
chưa tận mắt nhìn thấy, không ngờ là uy lực của hỏa dược thật sự cường
đại như vậy! Một khi mang ra chiến trường, đó là ưu thế tuyệt đối áp đảo kẻ địch! Lúc này, mọi người lần nữa quay đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt
không hẹn mà cùng mang theo khiếp sợ và dục vọng, một nữ nhân như vậy,
một khi chinh phục được thì tuyệt đối là đoạt được lợi nhất thiên hạ!
Lâm Phong thể hiện gương mặt lạnh như cương thi, dường như không hiểu sự kinh ngạc của mọi người, ở trên không trung xoay người lại ném thêm
hỏa đạn về phía có nhiều binh lính đang hỗn chiến, không để ý Bắc Thần
Tường và Doãn Tình cấp bách hô to, quay đầu lãnh đạm khinh miệt cười
cười: “Lôi Nhiên, không phải chỉ có ngươi bày kế trúng kế!”
Lôi Nhiên trong lòng ngẩn ra, cảnh giác mãnh liệt, ánh mắt kinh hãi: “Chẳng lẽ…”
Trong mảnh hỗn loạn, không biết từ khi nào bỗng dưng xuất hiện một
cường lực, kì binh bỗng xông lên như một lưỡi dao sắc bén, thế như chẻ
tre, thẳng tắp tấn công quân lính Xa Trì quốc, tiếng kêu thảm thiết
không dứt, binh lính Xa Trì bị đánh nhiều đến mức chẳng rõ số lượng,
binh bại như núi đổ!
Đổng Thiên Diệp nằm mơ cũng không ngờ, thế gian này lại có quân binh
hùng dũng mà đáng sợ như vậy, nhất thời sắc mặt trắng không còn chút
máu, lại nhìn binh lính mình, số quân đông đảo áp thế lại liên tục ít
đi, khó tin mà hét ầm lên: “Không thể! Từ bao giờ Xa Trì lại có thêm một đội quân như vậy? Chúng ta không thể không phát hiện ra! Điều này là
không thể!”
Mũi tên rời cung nhanh như chớp, khoảnh khắc đó đội kì binh tiêu diệt càng nhiều quân binh Xa Trì, lỗ hổng càng rộng ra. Lâm Phong đột nhiên
cảm giác được phía sau có một trận kình phong mãnh liệt. Trong đồng tử
Lôi Nhiên lóe ra hung quang, giờ phút này hắn thầm nghĩ bắt lấy Lâm
Phong, sau đó l