Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211162

Bình chọn: 8.00/10/1116 lượt.



Thằng bé lắc đầu trả lời tôi.

_Không.

Tôi mỉm cười buồn bã.

_Bởi vì chị sợ khi tìm được họ rồi, chị lại nhận được tin là họ đã chết, hay họ thực sự không cần chị. Nếu đã biết trước như thế, chị thà rằng

vẫn cứ sống giống như ở hiện tại có phải là hay hơn không. Biết được sự

thật, nhiều khi không phải là tốt. Có đôi lúc tránh đi được vẫn hơn.

Nói xong, tôi đứng lên.

_Em có cần chị giúp em tắm rửa và thay quần áo không ?

Thằng bé ngập ngừng nhìn tôi.

_Chị chắc là sống khổ sở và cô đơn lắm.

Tôi cúi xuống xoa đầu nó.

_Đúng, nhưng không phải đúng hoàn toàn. Chẳng phải giờ chị đang sống

tốt, và suốt ngày cười vui vẻ là gì. Chị không biết em đã nhìn thấy điều gì, và đã trải qua những nỗi đau gì, nhưng em may mắn hơn chị, em còn

có bố mẹ , còn có ông bà và chú Đức Hải yêu và thương em. Em nên mừng

với những gì mà em đang có. Cuộc sống nhiều khi không thể cưỡng cầu, và

cũng đừng đòi hỏi cao quá, nếu không em sẽ không thể sống nhẹ nhõm và có được những phút giây hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Tôi biết những lời lẽ đầy triết lý này đồi với một đứa trẻ lên tám tuổi

sẽ quá khó để hiểu, nhưng tôi tin với một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm như thằng nhóc, nó chắc chắn sẽ biết tôi đang muốn nói gì với nó.

Mở cửa phòng của thằng bé, tôi đi ra ngoài.

_Chị sẽ ở đây chơi với em lâu chứ ?

Tôi quay lại cười với thằng bé.

_Chắc chắn rồi. Chị rất thích chơi cùng với em.

Tôi nháy mắt với nó.

_Hôm nào đó hai chị em mình đi câu cá, sau đó nướng cá ăn được không ?

Nói cho em biết, tài nấu nướng theo kiểu du mục của chị rất cao. Em có

muốn thử không ?

Mắt thằng bé sáng lên, cu cậu đang hưng phấn.

Nhìn vẻ mặt của thằng bé, tôi thừa hiểu nó đang muốn gì, nhưng vẫn giả vờ coi như không biết gì cả.

_Em không muốn đi có đúng không ? Thật chán ! Giá mà em được thưởng

thức món cá nướng thơm giòn và béo ngậy của chị, em sẽ thấy mấy nhà hàng mà em đã từng ăn cũng không thể sánh bằng. Ngoài ra đi câu cá còn được

nhìn thấy non xanh nước biếc, và ngắm cảnh nữa chứ. Thôi thì hôm đó chị

đành đi một mình vậy.

Nghe tôi miêu tả một hồi, thằng bé vội cướp lời tôi.

_Em đi ! Ai bảo là em không muốn đi ?

Bên trong, tôi đang muốn cười to, nhưng ngoài mặt, tôi vẫn tỉnh bơ như không.

_Thật không ?

_Thật.

_Sao lúc nãy chị thấy em không hề có ý định muốn đi câu cá dã ngoại cùng với chị ?

Thằng bé căm tức nhìn tôi, mặt nó vênh lên.

_Bà cô già kia ! Bà bị điếc hay sao thế ? Tôi đã nói là tôi muốn đi ?

Tôi chống hai tay vào sườn, mặt tôi cũng vênh lên chẳng kém gì thằng bé.

_Em mà còn dám gọi chị thêm một lần “bà cô già” nữa, chị sẽ đánh vào mông em, và không thèm rủ em đi câu cá nữa.

_Chị tưởng không có chị thì em không đi được chắc ?

Tôi cười toe toét, hai tay tôi vỗ bôm bốp vào nhau.

_Em biết cách cư xử như thế là ngoan. Chị đã hứa cho em đi dã ngoại, thì nhất định chị sẽ cho em đi.

Thằng bé mặc dù cố che dấu thái độ biến chuyển tốt đẹp dành cho tôi,

nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi biết đứa trẻ nào cũng cần phải được thương

yêu, và dạy dỗ từ từ. Tôi tin là mình có thể thay đổi được thằng bé này

thành một đứa trẻ cư xử và hành động giống như những đứa trẻ cùng trang

lứa.

Cuộc đối thoại giữa tôi và thằng bé lọt vào tai và mắt của hắn, Tên kia, và chị giúp việc có nước da bánh mật.

Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của họ dành cho mình, tôi gãi đầu không hiểu gì

cả. Việc tôi nói chuyện thân thiết với thằng bé thì có gì lạ đâu, mà họ

nhìn tôi giống như người ngoài hành tinh mới rớt xuống trái đất thế ?

Bỏ qua ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi chạy biến về phòng. Tôi cần

phải tắm rửa và thay quần áo, người tôi có mùi của bánh mì nướng, có mùi thơm của vani và mùi của dầu vừng.

Khi soi khuôn mặt mình trong gương, tôi hét lên thất thanh. Hu hu hu !

Trông tôi lúc này, chẳng khác gì một con điên mới bị sét đánh. Mái tóc

đen mượt được uốn cong, rất phù hợp với khuôn mặt nhọ nhem của tôi. Tôi

nghi ngờ không biết ánh mắt mà họ dành cho tôi lúc nãy, có phải vì khuôn mặt quá ư là “dễ thương” của tôi không ?

Vục nước lên mặt, tôi rửa lấy rửa để, tôi muốn kị cọ hết những vết nhọ

trên mặt mình. Xấu hổ quá ! Cả ngày hôm nay tôi gây ra hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nhờ có tôi, họ không phải mất tiền để đi xem nghệ sĩ diễn

hài trên sân khấu.

Buổi tối, tôi mặc một chiếc quần jean màu trắng dài đến ngang gối và một chiếc áo thụng màu xanh dương, mái tóc uốn xoăn của tôi buông xõa.

Khuôn mặt búp bê của tôi rất hợp với bộ quần áo tôi đang mặc trên người. Nếu buổi trưa chiếc váy maxi biến tôi thành một người quyến rũ, thì bộ

quần áo mà tôi đang mặc trên người lúc này, lại khiến tôi trẻ trung và

năng động giống tuổi teen.

Sợ mọi người chờ lâu, nên sau khi tắm xong, tôi vội đi xuống lầu.

Trong nhà bếp, thằng bé, hắn và Tên kia đang ngồi trên ghế, thức ăn đã được dọn lên bàn, họ đang chờ tôi.

Thấy tôi xuất hiện, ba người đàn ông đều quay lại nhìn tôi.

Tôi hơi ngượng khi bị sáu đôi mắt nhìn chăm chú và quan sát từ đầu xuống chân. Tôi rất muốn chạy trốn, rất muốn tan biến vào không khí. Tôi có

phải là người mẫu, hay một


Old school Easter eggs.