Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211135

Bình chọn: 10.00/10/1113 lượt.

i. Điều khiến tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn là Tên kia cũng đến đây. Tôi hoàn

toàn không hiểu, chẳng phải lúc sáng Tên kia đã đến rồi sao. Tại sao

buổi chiều Tên kia còn đến nữa ?

Tên kia ngắm nhìn tôi từ đầu xuống chân, miệng tên kia nhếch lên, còn ánh mắt không dấu được vẻ chế giễu và khinh thường.

Tôi không thèm nhìn Tên kia đến lấy một cái, tôi hung hăng nện gót trên sàn nhà, sau đó lôi thằng bé đi lên lầu.

Thằng bé đấm đá lung tung vào người tôi, miệng nó rủa tôi.

_Bà cô già ! Bà biến đi ! Tôi không muốn đi lên lầu với bà !

Tôi phát mấy cái vào mông nó. Tôi nhấc bổng nó lên, sau đó vác nó lên vai. Tôi đe dọa bảo thằng bé.

_Nếu em mà còn giãy và rủa chị nữa, chị sẽ đánh thật đau vào mông em,

sau đó ném em xuống bồn tắm. Thế nào, em có muốn thử không ?

_Bà cô điên ! Thả tôi xuống ! Thả xuống !

Tôi phát nhẹ liên tiếp vào mông thằng bé, tôi và thằng bé bỏ mặc hai

người đàn ông và hai chị giúp việc đứng ở dưới phòng khách. Bốn người

bọn họ đều chăm chú nhìn theo hình bóng của tôi và thằng bé. Mỗi người

lúc này đều có những suy nghĩ khác nhau.

Tôi không thể nào hiểu được Tên kia. Tại sao Tên kia cứ tìm cách gây sự

với tôi làm gì ? Nếu Tên kia là hắn, tôi còn hiểu được là do tôi có lỗi

với hắn trước, nên hắn mới không dễ dàng buông tha cho tôi. Còn Tên kia, chẳng phải người trêu tức tôi trước là Tên kia sao ?

Không muốn nghĩ lung tung nữa, tôi đá cánh cửa của thằng bé ra hai bên.

Sau đó dùng chân phải khép cánh cửa phòng của thằng bé lại.

Tôi đặt thằng bé đứng xuống sàn nhà. Thằng bé tức giận tung chân lên đá

tôi, tôi dễ dàng bắt được, sau đó tôi ôm ngang eo nó, tôi ném nó lên

giường. Thằng bé kích động ném gối và những đồ vật lung tung của nó vào

người tôi.

Tôi không thèm chú ý đến nó. Thấy một mô hình siêu nhân để trên kệ tụ của thằng bé, tôi sung sướng vội cầm lên xem.

_Đẹp quá ! Hóa ra em cũng hâm mộ dũng sĩ Hecman à ?

Cái gối đang được dơ lên cao, nghe tiếng hét và câu hỏi của tôi, thằng bé dừng lại.

_Chị hỏi làm gì ?

Tôi không dấu được niềm đam mê truyện dũng sĩ Hecman của mình.

_Còn hỏi để làm gì nữa, đương nhiên là để chia sẻ sự hâm mộ dành cho truyện tranh dũng sĩ Hecman rồi.

Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt không dám tin, nó trợn tròn mắt. Có lẽ nó không tưởng tượng rằng một bà cô già 25 tuổi như tôi, vẫn còn thích đọc truyện tranh.

Nhìn khuôn mặt vì quá bất ngờ mà gần như là sững sờ và ngơ ngác của Thằng bé, tôi ngượng ngịu gãi đầu.

_Mặc dù đã qua độ tuổi thiếu nhi và tuổi teen nhưng chị vẫn thường xuyên đọc truyện tranh thiếu như: Doremon, Thám tử lừng danh Conan, và mấy

truyện khác của Nhật.

Đến lúc này, thì thằng bé không tin cũng không được. Xem ra mặc dù tuổi

tác của tôi và thằng bé chênh lệch nhau rất lớn nhưng mà tính cách và sở thích thì không khác nhau bao nhiêu.

Căn phòng của thằng bé cũng rộng như phòng tôi. Màu sắc trong phòng

thằng bé gồm hai màu: trắng và xanh dương. Có một chiếc giường đơn được

đặt sát tường, trên cao có một kệ sách nhỏ, đựng hơn hai mươi cuốn sách

dành cho thiếu nhi. Cách hai bước chân gần bên trái của chiếc giường, có một tủ đựng sách vừa kết hợp với bàn ngồi học làm bằng gỗ, được đặt sát vào tường. Trên bàn có một máy tính desktop loại nhỏ, và mấy cuốn sách

được đặt ngay ngắn gần bên cạnh máy tính.

Trong phòng có một bộ bàn ghế sô pha mềm dành cho trẻ con ngồi. Từ phòng của thằng bé cũng có lối dẫn ra ban công.

Tôi thích cách phối màu, và cách trang trí trong căn phòng của thằng bé.

Thằng bé cũng thể hiện tình yêu đối với tranh ảnh và sách báo của mình

bằng cách gián những tấm áp phích trên tường. Tôi đếm có hơn hai mươi mô hình xe ô tô và máy bay to nhỏ đủ loại.

Nhìn sơ quan căn phòng của thằng bé, tôi đoán thằng bé có năng khiếu trang trí phòng hơn tôi.

_Chị nhìn đã đủ chưa hả ? Nếu đủ rồi , thì mau đi ra khỏi đây.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng thằng bé.

_Em rất may mắn vì được sinh ra lớn lên trong một gia đình giàu có. Còn

chị, là một cô nhi từ nhỏ. Từ khi sinh ra, chị chưa từng có phòng riêng. Căn phòng mà chị ở trong cô nhi viện rất rộng và rất đông người. Em có

tin được không, gần ba căn phòng của nhà em, mới bằng một căn phòng tập

thể của bọn chị.

Thằng bé im lặng lắng nghe tôi nói. Chắc thằng bé cũng không nghĩ đến việc tôi là một cô nhi.

Mắt tôi nhìn về xa xăm, giọng tôi trầm buồn.

_Cô nhi viện nơi mà chị ở mỗi năm đón rất nhiều đứa trẻ giống như chị.

Mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ nào mới đến, chị lại tự hỏi bố mẹ của bọn

chị đâu ? Tại sao họ lại bỏ rơi bọn chị, tại sao họ lại không cần bọn

chị và tại sao họ sinh bọn chị ra nhưng lại không có trách nhiệm với bọn chị ? Chị đã tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi, cũng hỏi các sơ

trong tu viện về hoàn cảnh của mình và của bọn trẻ cùng trang lứa. Nhưng không ai có thể trả lời cho chị biết vì sao bọn chị bị bỏ rơi, và vì

sao bọn chị lại bị đưa đến cô nhi viện. Đã từng có lúc chị muốn đi tìm

cha mẹ ruột của mình, nhưng cuối cùng chị lại từ bỏ.

Nhìn thằng bé bằng ánh mắt yêu thương và đồng cảm, tôi hỏi nó.

_Em có biết vì sao không ?


80s toys - Atari. I still have