
như Tên kia, Tên đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi.
Tôi không hiểu ánh mắt kì lạ mà Tên kia dành cho tôi là gì nhưng tôi không muốn có bất cứ quan hệ dây dưa gì với Tên kia.
Tôi rất sợ những tên đàn ông lăng nhăng, và không chung thủy. Nếu thực
sự tôi muốn yêu, tôi sẽ tìm một người yêu tôi thật lòng, tôi không cần
người đó phải có thật nhiều tiền. Tôi mặc dù thích làm giàu, nhưng không ngu tới mức giao hạnh phúc cả đời của mình vào tay một tên sở khanh –
thay tình như thay áo.
Tôi không biết bằng cách nào tôi có thể chạy lên lầu, và bằng cách nào
tôi có thể vượt qua được một rừng người bao vây lấy tôi. Lúc đó, tôi
rất xấu hổ, rất ngượng ngùng.
Hành động đánh người của hắn giống như cách hắn dạy con trai của hắn
trước mặt bao nhiêu người, khiến tôi nghĩ ngay đến một người lần đầu
tiên mặt áo bơi đi dạo trên bãi biển.
Mặt tôi đỏ bừng, nước mắt vẫn còn hoen bờ mi, môi tôi mím chặt. Sau khi
tặng cho hắn một ánh mắt có thể xuyên thủng hắn, tôi chạy biến lên lầu,
tôi chạy thật nhanh.
Hình ảnh chạy của tôi không khác gì hình ảnh cô dâu bị chú rể bỏ rơi
trước nhà thờ. Vừa chạy, tôi vừa khóc, vừa lấy tay lau nước mắt. Tôi
thấy thật tủi thân. Dù hắn có muốn dạy dỗ tôi, hắn cũng không nên dùng
cách kì cục này để đánh vào mông tôi.
Hắn có biết một con bé nhạy cảm, và ưa sĩ diện như tôi, sẽ phải sống khổ sở như thế nào khi ngày nào cũng bị hình ảnh đáng sợ này hành hạ tâm
trí không ?
Đồ độc ác ! Hu hu hu ! Tôi đi tự sát đây. Khi nào tôi chết, tôi sẽ bám
theo hắn, sẽ hành hạ hắn hàng đêm, sẽ báo thù hắn. Hừ ! Sao hắn dám
đánh tôi, mà lại đánh vào mông tôi ?
Không ! Tôi không muốn nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy nữa. Tôi muốn quên
đi tất cả. Tôi không muốn tin rằng, một con bé 25 tuổi như tôi, bị một
người đàn ông 34 bắt nằm úp, sau đó dùng tay để phát vào mông.
Càng nghĩ tôi càng tức, càng thấy xấu hổ. Tôi hết chịu nổi nữa rồi. Tôi
muốn về Việt nam. Tôi muốn cách xa hắn càng xa càng tốt. Tôi căm ghét
hắn. Tôi nguyền rủa hắn sống không được yên.
Dùng chân phải mở cửa, tôi chạy ào vào phòng. Không muốn nhìn thấy ai,
cũng không còn mặt mũi để gặp người khác, tôi tự nhốt mình ở trong
phòng.
Nhảy lên giường, tôi chùm chăn kín đầu, tôi lăn qua lăn lại. Trông tôi
lúc này giống hệt một cô vợ nhỏ vì giận dỗi chồng nên đóng cửa để tự
kiểm điểm bản thân, và không muốn gặp mặt ông chồng thân yêu ngu ngốc và đầu đất.
Nằm một lúc, tôi bắt đầu thấy chán. Tay trái tôi gác lên trán, tay phải
đặt lên bụng, còn mắt nhìn lên trần nhà. Tôi lắng nghe tiếng đập của
trái tim mình. Tôi đang nhớ lại cảm giác lúc hắn ôm lấy tôi, đỡ cho tôi
khỏi va đập khi tôi và hắn ngã từ trên cầu thang xuống sàn nhà.
Khi thấy hắn nằm im không động đậy, khi tưởng rằng hắn đã chết, tôi đã
sợ hãi và hoảng sợ như thế nào. Cái cảm giác trái tim mình như ngừng
đập, từng cơn đau buốt đâm sâu vào cơ thể, vào từng tế bào đã khiến tôi
muốn quỵ ngã. Cảm giác lúc đó khác hoàn toàn cảm giác lúc tôi nhận được
tin mình sắp chết, và cảm giác lúc tôi sợ hãi do hắn gây ra.
Chết là hết, là kết thúc tất cả. Khi biết mình phải chết, tôi có đau, có hoảng sợ, có muốn gào thét thật, nhưng không đau khổ bằng cảm giác mình phải tiếp tục sống, nhưng hắn sẽ rời xa khỏi tôi.
Tôi biết là tôi không nên để ý đến hắn, cũng không nên có tình cảm với
hắn. Nhưng con tim của tôi theo từng ngày, đã dần có tình cảm với hắn.
Tôi không biết, mình có yêu hắn không ? Nhưng cảm giác đau giống như bị
kim châm, bị tám ngựa phanh thây là thật. Tôi không thể phủ nhận, cũng
không thể coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
Giờ đây, tôi đang rất bối rối, và hỗn loạn. Tôi một mặt muốn tiếp nhận
những cảm xúc, những suy nghĩ mới lạ mà chỉ xuất hiện kể từ khi tôi gặp
hắn. Một mặt, tôi lại muốn chạy trốn. Tôi sợ, sợ một ngày nào đó, hắn
nói cho tôi biết rằng: hắn không hề có tình cảm với tôi, cũng chưa bao
giờ coi tôi là một người phụ nữ đúng nghĩa, hắn chỉ coi tôi là một đứa
trẻ con chưa trưởng thành. Hắn muốn giữ tôi ở lại bên cạnh hắn, vì tôi
mang lại niềm vui và nụ cười cho hắn.
Sờ lên trái tim mình, tôi thấy từng tiếng “thình thịch” vang lên theo
từng nhịp trống rộn rã, có giai điệu. Tôi nên làm gì với tình cảm của
chính mình đây ? Tôi có nên tiếp tục chờ đợi và hy vọng, hay là tôi nên
coi đây chỉ là cảm giác nhất thời mà tôi dành cho hắn thôi ?
Trên khóe môi tôi nở một nụ cười, tôi nằm úp xuống gối. Có lẽ tôi không
nên suy nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ hắn có yêu tôi không, và mặc kệ tình cảm
mà tôi dành cho hắn có phải là tình yêu nam nữ không, tôi nên để cho
thời gian trả lời. Tôi đã từng nghĩ nếu tôi và hắn thực sự có duyên phận với nhau, hắn sẽ thuộc về tôi. Còn nếu không, tôi dù có muốn cũng không được.
Hắn là một chàng trai xuất chúng, một người có thể khiến cho tôi rung
động, cũng là người có thể bảo vệ và che chở cho tôi cả đời.
Chỉ cần tôi giữ gìn trọn vẹn hình ảnh tuyệt đẹp và hành động dũng cảm
của hắn khi cứu tôi là được rồi. Mai sau dù có xảy ra chuyện gì, tôi
cũng không hối hận vì đã dành cho hắn một chỗ trống trong trái tim tô