Duck hunt
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329151

Bình chọn: 9.5.00/10/915 lượt.

g đất. Tôi ngó nghiêng xung

quanh xem có ai phát hiện ra hành động giống như nữ chúa rừng xanh của

mình không ? Sau khi xác định là không có bất cứ một ai cả, tôi luồn

lách đi dưới những gốc cây cao to trong khu vườn và những bồn hoa đầy đủ các chủng loại của hắn.

Lần này tôi không dám leo cổng để trốn ra ngoài nữa. Người ta nói nếu muốn thành công phải thường xuyên thay đổi phương pháp.

Nhà hắn có rất nhiều cây xanh, chỉ cần chọn một cây mọc gần sát bờ tường, là tôi có thể trèo lên dễ dàng.

Mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt tôi. Gần cuối góc vườn có một cây muỗm

khá già cỗi; cành lá xum xuê, tội vội đi lại. Đạp trên những chiếc lá

khô và cành gỗ mục, tôi phóng thật nhanh đến mục tiêu của mình. Nếu để

hắn bắt gặp tôi ở đây, tôi có trốn lên đằng trời. Tôi không muốn hắn

nghĩ rằng tôi là một con điên. Những hành động điên khùng mà tôi phô

diễn trước mặt hắn từ sáng đến giờ là đã đủ lắm rồi, tôi không còn chịu

được hơn nữa.

Sắn tay áo, tôi ngước mắt nhìn gốc cây sần sùi màu đen trước mặt. Tôi

hơi ớn. Mặc bộ vét xịn màu trắng này không thích hợp cho việc leo trèo

và quậy phá, nhưng để bảo toàn mạng sống của mình, tôi phải trốn. Quần

áo có thể mua, nhưng mạng chỉ có một. Lòng đã quyết, tôi bỏ qua hình

thức của bản thân.

Khó nhọc trèo lên đến gần giữa thân cây, tôi cố gắng di chuyển gần đến

tường bao loan. Một tay tôi bấu lấy thân cây, một tay và một chân của

tôi vừa bấu chặt lấy bờ tường bao loan, vừa run run đặt chân lên thành

tường. Sau khi đã ổn định được trọng tâm của cơ thể, tôi thở hắt ra một hơi.

Giờ đây tôi giống như một con chim đang sắp sửa tung bay trên bầu trời.

Đứng trên tường bao loan cao gần hai mét, tôi dang hai tay ra hai bên,

môi tôi nở một nụ cười, gió làm mái tóc dài màu đen của tôi bay bay. Nếu không phải nghĩ rằng mình đang chạy trốn, tôi thật sự rất muốn hét to

lên.

Đứng dưới tàng cây, hắn lạnh lùng nhìn tôi.

Xem ra tôi thật sự đã bị bệnh ảo tượng nặng. Tôi tưởng hành động của

mình, hắn tuyệt đối sẽ không biết được. Thật không ngờ, hắn đã chứng

kiến từ đầu đến cuối. Nếu tôi mà biết được, tôi đã chẳng tìm cách trốn

ra đây làm gì, cũng không cần phải liều mạng chạy bán sống bán chết và

leo trèo giống như một con khỉ. Gặp phải hắn là xui xẻo của cuộc đời

tôi.

_Cô đã thỏa mãn tính cách hiếu động của mình đủ rồi chứ ? Nếu đủ rồi thì hãy mau xuống đây, đi vào nhà ăn cơm, sau đó tôi và cô còn phải đi ra

sân bay nữa.

Nghe giọng nói trầm của hắn ở dưới đất trong khu vườn. Tôi sợ hãi đến nỗi suýt chút nữa là té nhào xuống đất.

Tên độc ác ! Hắn định giết chết tôi chắc ? Hu hu hu ! Sao lần nào hắn

cũng xuất hiện bên cạnh tôi giống như quỷ hút máu người thế này hả trời ?

Tôi khóc không ra nước mắt, nỗi khổ của tôi thấu đến tận trời xanh.

Tôi trừng mắt nhìn hắn. Lúc này tôi rất muốn nhảy xuống trước mặt hắn,

sau đó đấm cho hắn vài cú vào mặt. Hừ ! Tôi đâu có ngu mà làm theo lời

hắn. Đi vào nhà theo hắn, để hắn có cơ hội xử phạt tôi sao ? Tôi là

người yêu tiền, nhưng còn yêu mạng của mình hơn. Mặc kệ hắn muốn nói gì

thì nói, tôi tuyệt đối không chịu đi vào, hay muốn đi công tác cùng với

hắn. Hắn nên chọn một người khác. Trong công ty của tôi có rất nhiều

nhân viên ưu tú, tôi tin rằng hắn không cần đến một nhân viên quèn và

không biết gì nhiều như tôi.

Thấy tôi chỉ ngồi xổm trên tường bao loan mà không chịu xuống, giọng hắn trở nên sắc lạnh.

_Cô bị điếc đúng không, hay cô không hiểu tôi đang nói gì ?

_Anh buông tha cho tôi đi có được không ? Công việc trợ lý riêng của

anh, tôi không cần nữa. Anh có thể bổ nhiệm một nhân viên khác vào vị

trí đó của tôi. Còn chuyến công tác lần này, tôi cũng không muốn đi cùng với anh. Tôi chưa từng đi công tác, công việc quen thuộc của tôi là

quản lý nhân sự. Tôi không biết gì về đàm phán với các đối tác cả. Đi

cùng với tôi, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu đã biết trước được điều đó, anh nên xa thải tôi đi.

Hắn không thèm để ý đến lời nói của tôi, cũng không quan tâm tôi có chấp nhận là nhân viên dưới quyền của hắn không.

_Tôi bảo cô xuống ngay, cô đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên đó để mang cô xuống.

Tôi cố gắng giữ thăng bằng, sau đó từ từ đứng dậy. Đứng ở vị trí trên cao so với hắn, tôi thấy mình tự tin hẳn.

_Anh đừng ương bướng và cố chấp nữa. Dù trước đây, tôi đã từng làm

chuyện khiến lòng tự trọng của anh bị thương tổn, thì tôi mong anh hãy

bỏ qua cho tôi. Lúc đó tôi say rượu, tôi lại nghĩ mình sắp chết, nên tôi mới hành động một cách hồ đồ như thế. Nhưng chẳng phải tôi đã trả tiền

cho anh rồi còn gì. Coi như anh ban cho tôi một chút ân tình được không ? Tôi thật sự không thể chịu nổi tính cách lạnh lùng và đáng sợ của anh.

Tôi đi đây, tôi hy vọng sẽ không bao giờ còn phải gặp lại anh nữa.

Khoanh tay trước ngực, hắn bực bội nhìn tôi.

_Cô định bỏ việc. Cô có biết điều khoản trong hợp đồng nói nếu cô tự ý bỏ việc cô sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền không ?

Tôi căm phẫn hét ầm lên.

_Anh đừng ép người quá đáng. Tôi đã nói là tôi xin lỗi anh, cầu xin anh bỏ qua cho tôi, anh còn muốn như thế nào nữa ?