Polaroid
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329133

Bình chọn: 10.00/10/913 lượt.

ch ai chẳng lẽ tôi lại không biết ?

Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của hắn hình

như đã giảm thêm được mấy độ. Khí lạnh của hắn đang bao vây lấy tôi. Tôi bắt đầu run sợ, hắn sẽ không làm gì tôi chứ ? Tôi chỉ nói dối là tôi có người yêu thôi mà, tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi với hắn ? Nếu tôi

nói yêu hắn, nhưng tôi lại phản bội lại hắn, hắn mới nhìn tôi bằng đôi

mắt đáng sợ như chuẩn bị giết tôi như thế ? Đằng này, tôi và hắn chỉ là

quan hệ giữa sếp và nhân viên dưới quyền.

Vỗ trán, tôi không muốn nghĩ tiếp nữa. Tôi mặc kệ hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi chỉ cần hắn để cho tôi sống yên là được.

Quay người, tôi tiến về phía nhà tắm.

Chiếc túi bóng bao bên ngoài bộ áo vét màu trắng khá dài. Trong khi tôi

bước đi, tôi đã vô tình giẵm vào một góc của túi bóng, hai tay tôi lại

ôm chặt vào lòng, nên theo đà tôi ngã đập mặt xuống đất.

Nếu có một cái lỗ hổng, tôi sẽ chui ngay xuống đất. Cả đời tôi chưa có lúc nào, lại ước mình có thể biến mất như thế.

Cú ngã của tôi phải nói là đẹp mắt nhất từ trước đến nay. Hai chân tôi

co lên đến ngang gối, hai cánh tay đập mạnh xuống đất theo tư thế mà

người ta vẫn thường quỳ lạy thần phật, còn khuôn mặt giống búp bê của

tôi được tấm thảm màu trắng làm bằng nỉ đỡ, thân thể tôi ngã đè lên bộ

vét.

Tuy không đễn nỗi đau đớn, nhưng hình ảnh vồ ếch của tôi trước con mắt

quan sát từ đầu đến cuối của hắn, chẳng khác gì việc tôi đang diễn hề

cho hắn xem.

Hu hu hu ! Tôi muốn mình biến mất ! Muốn mình vô hình ! Có thiên thần nào có thể giúp tôi biến ra khỏi đây không ?

Tiếng giày khua “lộp cộp” trên nền gạch men sáng bóng màu trắng. Mũi giày của hắn cách mặt tôi mấy centimet.

Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Sắc màu trên khuôn mặt tôi thay

đổi liên tục. Chiều hôm qua tôi còn chê Tuyết Ngân là một con tắc kè

hoa, còn bây giờ tôi cũng chẳng khác gì một con hề, có lẽ ngay cả một

thằng hề cũng không diễn xuất tồi như tôi.

_Cô định nằm ăn vạ ở dưới sàn nhà đến bao giờ, hay là cô thấy sàn nhà

rất sạch sẽ và rất êm ái, nên luyến tiếc không muốn đứng lên ?

Giọng nói không một chút tình cảm và thương người của hắn khiến tôi nổi giận.

_Anh biến đi, tôi không cần anh phải thương hại. Không giúp tôi đứng lên thì thôi, anh còn dám chọc vào nỗi đau của tôi nữa.

Chống hai tay xuống sàn nhà, tôi cố gắng đứng lên.

Tôi hơi ngốc, lẽ ra tôi không nên chống tay lên lớp túi bóng trơn tuột

bao bên ngoài bộ áo vét, mà nên chống tay vào tấm thảm làm bằng nỉ như

thế sẽ rất chặt và không bị tuột.

Nếu tôi biết trước được điều đó, đã không có nhiều chuyện dở khóc dở

cười xảy ra với tôi. Khi tôi tưởng rằng mình có thể đứng được lên, thêm

một lần nữa tôi lại trượt tay ngã rầm xuống sàn nhà. Mắt tôi nổ đom đóm, còn ngực tôi bị đập mạnh, tôi không thở được. Thật là nhục nhã và quá

mất mặt ! Tại sao tôi luôn làm trò hề cho hắn xem thế này ?

Tôi biết hắn không có ý định giúp tôi, nên tôi phải dựa vào chính mình.

Cố nén đau, tôi lồm cồm bò dậy. Đầu gối tôi quỳ dưới sàn nhà, mái tóc

của tôi xổ tung do chiếc khăn quấn tóc đã bị tọt và rơi xuống sàn nhà.

Tôi thấy cứ mỗi một lần tôi gặp họa, bao giờ cũng là những tai nạn liên

hoàn và cấp độ của nó lúc nào cũng tăng lên bằng cấp số nhân.

Tôi là một cô gái thấp bé nhẹ cân, so với vóc người đàn ông cao to và

rắn chắc như hắn thì tôi không thể bằng được. Chiếc khăn tắm mà tôi đang dùng là của hắn. Coi như tôi xui xẻo và không gặp may khi đi mượn đồ

của người khác. Lúc trước tôi bị ngã là do chiếc túi bóng, còn lần này

tôi bị ngã là do đầu gối của tôi quỳ trên góc của chiếc khăn tắm, còn

chân tôi đạp trên sàn nhà trơn trợt.

Hai lần tôi ngã trước mặt, thêm lần này nữa là lần thứ ba. Tôi tưởng lần này tôi sẽ vồ ếch cho hắn xem nữa, nhưng có lẽ hắn thấy tình trạng này sẽ kéo dài mãi nếu như không chịu giúp tôi, nên ngay sau khi tôi ngã,

hắn đã ôm lấy ngang eo tôi.

Tôi nằm ngọn trong vòng tay của hắn. Trên cơ thể hắn có mùi hương thanh

nhàn mà tôi thích. Mùi hương này không quá đậm, cũng không quá nhạt. Tôi là ngưới có chiếc mũi rất nhạy, nên chỉ một lần ngửi mùi hương của ai

đó, tôi sẽ nhớ ra người đó là ai khi gặp lại. Nhưng không hiểu tại sao,

mùi hương trên cơ thể hắn lại luôn thay đổi.

Tôi nghi ngờ khả năng vê khứu giác của mình. Được hay là tôi đã nhận lầm ? Không ! Không thể ! Nếu ngay cả tôi cũng không thể nhớ được mùi hương trên cơ thể hắn, trên đời này sẽ không có ai có thể làm được điều đó.

Tôi tuy không dám đề cao khả năng bẩm sinh của mình, nhưng tôi chưa bao

giờ phán đoán sai. Trước đây tôi luôn tự hào về khả năng của mình, nhưng đến khi gặp hắn, mọi thứ quanh tôi đều đảo lộn hết cả.

Tôi không hiểu một người khi được ai đó cứu sẽ làm gì ? Còn tôi, ngay

sau khi hắn ôm lấy ngang eo của tôi, tôi đã ôm chặt lấy hắn, thậm chí

chân tôi còn co lên, tôi chỉ bị ngã thôi, tôi lại tưởng mình đang gặp

phải một con ma hay dưới sàn nhà có sâu bọ.

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt rất kì lạ, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy

biểu hiện này trên khuôn mặt và ánh mắt hắn. Tôi chỉ giỏi mạnh miệng để

đấu l