Insane
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 9.5.00/10/904 lượt.

iều về vấn đề này.

Cởi quần áo, tôi bước vào bồn tắm. Tôi thích thú kêu lên một tiếng nho

nhỏ. Đã hai ngày rồi, tôi mới có cơi hội tắm rửa và nằm thư giãn trong

nước mát thế này.

Vừa tắm, tôi vừa nghịch nước bọt trong lòng bàn tay. Tâm trạng tôi đang thoải mái, nên tôi hát một bài hát về tình yêu. Tôi chẳng những có

khuôn mặt của trẻ con, mà ngay cả giọng hát của tôi cũng trong sáng

giống như một đứa trẻ.

Có nhiều khi, tôi thấy chán ghét khuôn mặt của chính mình. Tôi ước giá

mà trông tôi già dặn hơn, tôi đã dễ dàng kiếm được việc làm hơn rất

nhiều lần. Nhưng cũng có lúc tôi lại an ủi chính mình, khuôn mặt trẻ con này của tôi sẽ khiến tôi rất lâu già, nhờ thế tôi sẽ làm việc được lâu

hơn, và kiếm được nhiều tiền hơn.

Bệnh tham tiền của tôi càng ngày càng nặng. Đi đâu, hay làm gì, tôi cũng tính toán nên làm thế nào cho có lợi nhất, và nên làm thế nào để tiết

kiệm được chi phí. Tôi đã tiêu gần hết số tiền trong tài khoản tiết kiệm rồi, nên tôi càng cần phải kiếm được nhiều tiền và tiết kiệm hơn nữa để lấy lại những thứ đã mất.

Tắm xong, tôi quấn một chiếc khăn tắm khô và sạch quanh người, đầu tôi được bọc gọn trong một chiếc khăn bông màu trắng.

Do lúc nãy tôi tức giận hắn, tôi ném bộ vét màu trắng mà hắn đã mua cho tôi ở trên giường nên tôi không mang vào phòng tắm.

Mở cửa phòng, tôi sải bước đến gần chiếc giường rộng dãi và sang trọng ở gần cửa sổ. Mắt tôi chỉ nhìn duy nhất bộ áo vét đang được đặt trên tấm

ga rải giường màu trắng tinh nên không nhìn thấy có một bóng người cao

cao đang đứng ngắm cảnh vật từ cửa sổ của lầu hai.

Tiếng chiếc túi bóng ma sát vào quần áo khiến hắn quay lại.

_Cô đã tắm xong rồi sao ?

Lúc này tôi mới chú ý đến hắn. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhảy dựng

lên, sau đó mặt tôi đỏ bừng, tôi vội ôm lấy chiếc áo vét vào lòng để che bớt một phần nào đó mà chiếc khăn tắm không thể che được, miệng tôi hét lên.

_Anh…anh có phải là ma không hả ? Tại sao anh đứng ở đây mà không chịu lên tiếng cho tôi biết ?

Hắn quan sát tôi từ đầu xuống chân.

Nếu có một tên nào đó nhìn một người con gái quấn khăn tắm quanh người

mà không cảm thấy hổ thẹn, hay thấy mình là một tên bất lịch sự, thì

người đó chính là hắn.

Mắt hắn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hắn không có một chút dao động, cũng không mảy may hiện lên một chút sắc tâm. Hình như hắn coi tôi chỉ là

một con bé con mười một hoặc mười hai tuổi.

Trong khi hắn không cảm thấy gì, tôi lại ngượng ngùng và bối rối. Dù sao tôi cũng là một người không bao giờ tiếp xúc quá gần gũi với đàn ông.

Lần trước, nếu không phải nghĩ mình sắp chết, tôi tuyệt đối không bao

giờ hành động một cách ngu ngốc như thế.

_Trông cô chẳng khác gì một cây củi khô.

Lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm nặng nề. Việc tôi gầy hay béo thì có liên quan gì đến hắn.

Hu hu hu ! Sao tôi khổ thế này hả trời ? Hắn có phải là đàn ông không ? Tại sao hắn dám phê bình tôi ?

Tôi không thèm bảo hắn câu nào, cũng không muốn tranh cãi với hắn nữa.

Hắn chê tôi gầy cũng chẳng sao. Hắn không phải là người yêu, hay là

chồng của tôi, nên tôi không nên vì mấy câu chê bai của hắn mà cảm thấy

buồn. Ngược lại tôi nên cảm ơn hắn muốn đúng, hắn chê tôi có nghĩa là

hắn không có hứng thú với tôi, và như thế hắn sẽ nhanh chóng xa thải

tôi. Nghĩ đến một ngày gần đây, tôi có thể thoát khỏi hắn, tôi lại muốn

nhảy cẩng lên sung sướng.

Ha ha ha ! Chê tiếp đi ! Chê nhiều vào !

Có lẽ khuôn mặt và nụ cười tôi lúc này trông ngố lắm, nên hắn nhìn tôi

xăm xoi. Trái ngược với mong đợi của tôi, hắn chẳng những không chê

tiếp, mà hắn lại bảo tôi.

_Nếu cô muốn quyến rũ tôi, cô nên hở ra những chỗ nên hở. Đừng ăn mặc kín quá.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

_Anh có bị làm sao không ? Tại sao tôi phải quyến rũ anh ? Cảm ơn gợi ý

rất hay của anh, nhưng mà rất tiếc tôi đã có người yêu rồi. Người yêu

của tôi tuy không sánh được bằng anh nhưng anh ấy tốt bụng và dễ thương. Một người lạnh lùng như anh, tôi thật sự thích không nổi.

Khi nói những lời này, tôi cố ý nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tôi muốn

nói hắn biết, đừng có quá tự kiêu. Hừ ! Hắn tưởng hắn là ai chứ ? Tôi dù có chết già cũng không muốn yêu hắn. Hắn đẹp trai và giàu có thật,

nhưng hắn quá lạnh lùng, cách làm người quá cứng nhắc. Một con bé suốt

ngày lắm mồm như tôi làm sao có thể ngồi cùng một khúc gỗ quanh năm suốt tháng cứ trơ lì không nói một câu ?

Tôi cầu mong anh Luân hãy tha thứ cho tôi vì đã kéo anh vào chuyện này. Tôi không muốn liên lụy đến anh, nhưng ngoài người bạn tốt là anh ra,

tôi không biết có người đàn ông nào tốt hơn anh.

_Cô nói cô đã có người yêu rồi ?

Hắn lạnh nhạt hỏi tôi. Ánh mắt hắn âm u giống như địa ngục, sa tăng quỷ thần chuẩn bị hút linh hồn tôi xuống địa ngục.

_Đúng !

Tôi vênh mặt lên trả lời. Tôi sợ gì hắn. Việc tôi có người yêu hay không thì liên quan gì đến hắn ? Hắn có thể bắt tôi làm việc như điên, nhưng

tuyệt đối không được phép xen vào chuyện cá nhân riêng tư của tôi.

_Cô chắc chứ ?

_Tại sao lại không chắc ? Anh hỏi câu này, anh không cảm thấy buồn cười sao ? Tôi yêu ai, thí