
thu và mùa xuân. Chỉ có
hai mùa này, tôi mới cảm thấy mát mẻ và ấm áp. Cảnh sắc mùa thu rất đẹp, mùa xuân tôi có thể ngắm muôn hoa đua nở và có thể đi thăm chùa chiền
vào dịp cuối năm.
Căn nhà mà tôi thuê rộng hơn sáu mét vuông. Đồ đạc trong phòng rất đơn
sơ. Tôi triệt để thực hiện phương châm “Tiết kiệm là sách quốc” nên
không sắm sửa gì nhiều. Trong phòng ngoài một chiếc Ti vi hiệu Toshiba
màu trắng bạc 21 in, một chiếc giường rộng hơn một mét dành cho hai
người nằm, rèm cửa, bàn ghế, một lọ hoa hướng dương, tủ đựng sách, tủ
đựng quần áo loại nhỏ và một chiếc máy tính Laptop thì không còn một thứ gì khác nữa.
Tôi có một căn bết mini, loại bếp gas mà tôi dùng để nấu ăn chỉ là bếp
đơn; có ba cái nồi, năm cái bát, mấy đôi đũa, thìa, rao được úp ở trên
kệ tủ đựng chén bát, một chiếc tủ lạnh dành cho một người dùng.
Tôi dùng loại giấy gián tường màu hồng nhạt, sàn nhà được lót bằng tấm
thảm màu xanh nhạt. Tôi không treo bất cứ một bức tranh hay ảnh nào ở
trên tường. Tôi có một cuốn album chụp ảnh tôi với đồng nghiệp ở công ty trong những dịp đi công tác, hay đi du lịch cùng với nhau. Bọn trẻ ở cô nhi viện cũng thường xuyên gửi ảnh của chúng cho tôi. Tôi thấy mình mặc dù không có anh chị em, nhưng cũng không đến nỗi cô độc.
Sau khi tắm rửa xong, tôi nấu bữa tối. Do đã mua mấy cái bánh rán, nên
tôi chỉ nấu một gói mỳ ăn tạm. Biết rằng ăn uống thiếu khoa học thế này, tôi sẽ bị đau dạ dày và khó ngủ. Nhưng thói quen bao nhiêu năm nay, tôi khó mà bỏ được.
Mười một giờ đêm, tôi đi ngủ. Trằn trọc cả một đêm dài, phải đến hơn một giờ đêm tôi mới ngủ được. Tôi mặc dù nói rằng mình không lo lắng về kết quả xét nghiệm, nhưng lòng tôi không có lúc nào yên.
Trong khi ngủ, tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy mình chết đi,
bao nhiêu của cải mà tôi vất vả khó nhọc dành dụm đều tan biến. Cái cảm
giác ghẹt thở và kinh hoàng khi nhìn thấy chính mình bị nhốt trong một
chiếc quan tài màu đen thật khủng khiếp. Tôi cố gắng giãy giụa, cố gắng
cào cấu nhưng cũng không thể thoát ra ngoài.
Tôi khiếp sợ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm thân thể, chân tay đau
nhức. Tôi chưa bao giờ mơ một giấc mộng như thế. Tôi chẳng lẽ sắp chết
thật ?
Hai ngày sau đó, tôi vẫn đi làm bình thường. Mối quan hệ giữa tôi và các
đồng nghiệp ở phòng nhân sự không thân cũng không sơ. Miệng lưỡi của tôi rất sắc sảo. Tôi là kẻ bươn trải ngoài đời từ rất sớm, nên tôi trưởng
thành hơn so với tuổi đời 25.
Mỗi lần nghe cô bạn Tuyết Ngân ngâm nga ca khúc “Tại sao bà không chịu
yêu ai ?”, hay “Tại sao bà không chịu nghĩ đến chuyện lấy chồng ?”. Tôi thấy lỗ tai của mình bị điếc hẳn.
Tôi biết Tuyết Ngân lo cho tôi, nhưng tôi thực lòng không muốn dính dáng gì đến hôn nhân, hay tình ái.
Nguyên tắc sống của tôi từ trước đến nay chỉ có một là “Kiếm thật nhiều
tiền” và “Tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt”. Tôi làm sao có thể chỉ vì một người đàn ông xa lạ, phá hỏng đi hết tất cả mọi thứ.
Sang đến ngày thứ hai, cô bạn Tuyết Nhân đi đến bàn làm việc của tôi.
Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy màu xanh dương, bên ngoài khoác một
chiếc áo vét màu đen, mái tóc được uốn soăn buông xõa xuống vai, và chải dài trước ngực trông rất bắt mắt và hấp dẫn.
Tuyết Ngân có dáng khá chuẩn. Mỗi lần cô nàng xuất hiện, nhân viên nam
trong công ty đều phải liếc mắt nhìn. Phòng nhân sự chỉ có mấy nữ nhân
viên, còn đâu toàn là nam, nên chúng tôi được mấy anh rất chiều chuộng
và quan tâm. Tính tôi giống đàn ông hơn đàn bà nên ít khi quan tâm đến
chuyện này.
Cầm ly cà phê hiệu Nestcafe trên tay, Tuyết Ngân thì thầm to nhỏ với tôi.
_Này, bà đã biết chuyện gì chưa ?
Không ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Ngân, tôi cũng biết những chuyện mà cô
nàng này muốn nói nhất định có liên quan đến tin tức mới nhất của công
ty. Làm việc với nhau ba năm, tôi biết tính cách hay đi nghe ngóng của
Tuyết Ngân.
_Chuyện gì ?
Tôi hờ hững hỏi.
_Công ty chúng ta sắp có tân tổng giám đốc mới.
_Thì sao ?
Tuyết Ngân cáu tiết nhìn tôi. Hình như thái độ lạnh nhạt và vô tình của tôi đã chọc giận cô nàng.
_Bà có phải là người không hả ? Bà có biết tân Tổng giám đốc của chúng ta là ai không ?
_Là ai ?
_Chát !
Bả vai tôi bị Tuyết Ngân phát đau điên. Tôi trừng mắt nhìn cô nàng.
“Hừ ! Chỉ vì một tên đàn ông xa lạ, mà cô nàng này dám đánh tôi ? Cô ta muốn chết chắc ? Anh ta là ai thì mặc anh ta chứ ?”
Nhìn ánh mắt chứa toàn sát khí của tôi, Tuyết Ngân cũng không thèm quan
tâm. Cô nàng còn đang đắm chìm vào hình ảnh tuyệt mỹ của vị tân Tổng
giám đốc chưa một lần được gặp mặt kia.
_Bà đã bao giờ đọc báo kinh tế chưa ?
_Thỉnh thoảng.
_Bà có bao giờ nhìn thấy trên bìa tạp trí đăng hình ảnh của người đàn ông tên là Đức Tiến chưa ?
_Có rất nhiều người tên Đức Tiến, tôi biết người nào tên là Đức Tiến ?
Hình như tôi đã thực sự khiến Tuyết Ngân nổi giận. Cô nàng xăm xăm quay
trở lại bàn làm việc của mình, sau đó mang một cuốn tạp trí dày cộm, có
bìa cứng màu xanh nhạt trên tay.
_Phạch !
Cuốn tạp trí bị đặt mạnh xuống trước mặt tôi.
_Xem đi ! Xem cho biết ai là Đức Tiến !