The Soda Pop
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328520

Bình chọn: 8.5.00/10/852 lượt.

ãy quên em đi ! Em không xứng với anh, cũng không thể ở bên cạnh

anh. Em cảm ơn anh vì đã yêu em, chăm sóc và quan tâm đến em. Nhưng…

Tôi ôm chặt lấy ngực, nước mắt làm mặn chặt bờ môi, đau đớn đang dày vò và giày xéo cõi lòng tan nát của tôi.

_Nhưng em không thể. Anh đã biết rồi, người mà em yêu là Đức Tiến. Nếu

em ở bên cạnh anh, như thế chẳng phải là quá tàn nhẫn và bất công với

anh lắm sao. Em rất thích anh, em nợ ân tình của anh, em không thể để

anh phải thương tâm và tổn thương vì em. Hãy quên em đi, quên em để làm

lại một cuộc đời mới. Một người kiệt xuất như anh, có biết bao nhiêu cô

gái xinh đẹp và tài giỏi đang chờ đợi anh. Một cô gái bình thường và

không có gì như em, không xứng đáng với anh đâu. Mỗi lần nhớ đến em, hãy coi em chỉ là một giấc mơ, một cơn gió lạ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

_Em đã nói đủ chưa ? – Đức Hải hét ầm lên – Em có hiểu thế nào là yêu

không ? Anh không phải là một tên đàn ông lăng nhăng, yêu đương không

cần biết mình có yêu thật lòng hay không. Anh yêu em, yêu em rất nhiều.

Em hãy nghe cho rõ, và nhỡ kĩ điều ấy. Nếu anh không yêu em nhiều như

thế, anh sẽ không tốn nhiều thời gian và tâm tư để tìm đủ mọi cách tiếp

cận và làm quen với em.

Đức Hải dừng lại, hắn cố nén xúc động và tình cảm đang mãnh liệt tuôn trào trong lòng, để nói tiếp.

_Em nói đi, anh yêu em nhiều như thế, làm sao anh có thể quên em được,

có thể coi em chỉ là một giấc mơ hay một cơn gió mới lạ. Đối với em, em

có thể coi anh chỉ đơn giản là một người đàn ông đi ngang qua đời em,

nhưng anh không làm được. Anh là người từ trước đến nay, một khi đã xác

định mình muốn gì, anh sẽ làm cho bằng được. Anh yêu em, nên anh sẽ

không ép em phải yêu anh, và chấp nhận anh ngay. Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ và lựa chọn. Dù em…em…

Tôi nghe được tiếng thở dài bất lực và đau đớn của Đức Hải.

Tôi hiểu hắn định nói gì tiếp.

Ngồi trên ghế, tay bịt chặt miệng, nước mắt cứ tuôn rơi mãi.

Mặc dù không muốn nhắc đến tình cảm mà tôi dành cho Đức Tiến, nhưng hắn

vẫn phải dũng cảm đối diện với nó. Hắn muốn hai chúng tôi nói chuyện

thẳng thắn với nhau về vấn đề này.

_Dù em có chọn Đức Tiến, và muốn sống ở bên cạnh anh ấy, anh…anh cũng

phải cố gắng chấp nhận. Đến lúc đó, anh chỉ cầu xin em đừng tìm cách

tránh mặt anh.

Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng.

Một người luôn chỉ thích làm theo ý mình như Đức Hải, phải nói ra những

lời này, chứng tỏ hắn không còn nghĩ cho bản thân mình nữa, mà hắn muốn

tôi được sống hạnh phúc và vui vẻ.

Người ta thường nói, một khi đã yêu ai đó thật lòng, thì hạnh phúc của người đó cũng là hạnh phúc của chính mình.

Phải chăng tôi đã tìm được một chàng trai yêu tôi chân thành và yêu tôi bằng cả con tim ?

Tôi khóc, tôi rơi lệ, không phải vì đau đớn và thống khổ nữa, mà khóc vì cảm động và tiếc nuối.

Đức Hải càng đối xử tốt và chân thành với tôi bao nhiêu, tôi càng thấy mình không xứng với hắn bấy nhiêu.

Lúc này, tôi đang đau khổ vì thất tình và tuyệt vọng, tôi không thể kéo Đức Hải chìm xuống vũng bùn cùng với tôi.

Tôi không thể lợi dụng tình yêu của Đức Hải để xoa dịu đi nỗi đau trong

lòng tôi, làm thế tôi vừa hèn nhát, vừa ích kỉ, lại vừa ngu xuẩn ngốc

nghếch.

Tôi không muốn mất đi một người bạn tốt và tri kỉ là Đức Hải.

_Khánh Băng ! Em nói đi, em đang ở đâu ?

Tiếng loa phóng thanh thông báo chuyến bay đi Việt nam sắp cất cánh đột ngột vang lên.

Vì tôi đang mở điện thoại, nên Đức Hải có thể nghe rõ.

Hắn dù đã lờ mờ đoán được rằng, tôi đang ở sân bay, nhưng hắn vẫn hy

vọng là tôi vẫn còn đang ở một nơi nào đó, mà không phải là sân bay.

Đến khi tiếng loa phóng thanh lọt vào tai hắn, hắn mới hiểu sự kì vọng vào tình cảm của tôi đang dần tan biến vào hư không.

Chỉ cần máy bay cất cánh, dù hắn có tìm được tôi cũng sẽ phải rất lâu về sau đó.

_Khánh Băng ! Em không được đi ! Anh xin em !

Đức Hải dồn dập, và cuồng loạn hét lên. Hắn đang cố bám víu vào một thứ ảo ảnh xa vời không có thực.

Tôi khóc đã cạn hết cả nước mắt, nỗi đau đớn trong lòng càng lúc càng rách rộng thêm ra.

_Tạm biệt ! Tạm biệt !...

Tôi thì thầm vào trong máy, thanh âm khản đặc không rõ ràng.

_Hãy…hãy…quên em đi ! Em không xứng với anh đâu. Em chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Nói xong, tôi thẫn thờ cúp máy giống như một cái xác không có linh hồn.

Trong ống nghe vẫn còn vọng lại tiếng hét của Đức Hải.

Hết rồi ! Hết thật rồi !

Từ nay trở về sau, tôi sẽ không còn ai ở bên cạnh quan tâm và lo lắng

cho tôi nữa, cũng không còn nhìn thấy được nụ cười ấm áp và ngọt ngào

của người đó nữa.

Đã đến lúc rồi phải đi rồi, tôi phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi ban cho

tôi nhiều mộng mơ, cũng tước mất đi nụ cười và tính cách sống lạc quan

và yêu đời của tôi.

Tiếng loa phóng thanh một lần nữa lại vang lên.

Từng giờ từng phút từng giây đang chầm chậm trôi, tôi không còn thời gian để mà luyến tiếc nữa.

Đây là lựa chọn của tôi, dù cho tôi có hối tiếc, có dằn vặt bản thân mình cũng không còn tác dụng gì nữa.

Đút điện thoại vào túi áo khoác, để mặc cho nước mắt rơi, tôi loạng choạng