Snack's 1967
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328603

Bình chọn: 9.5.00/10/860 lượt.

biết đến tiền và công việc

như tôi, cũng có lúc phải khóc và rơi lệ vì một người đàn ông.

Buổi chiều, sân bay có rất đông người.

Tiếng nói chuyện ồn ào, cười đùa của đám đông vây lấy tôi vào giữa.

Đi len lỏi qua họ, tôi thấy mình chỉ là một vị khách nhỏ bé đi lạc, đi đến một nơi không hề thuộc về mình.

Tôi đã quá ngốc nghếch khi cho rằng tôi có thể tìm được hạnh phúc và tình yêu ở đây.

Càng mộng mơ càng mơ ước xa vời, đến khi tỉnh mộng, lại càng đau đớn và buồn khổ hơn.

Vừa đi vừa khóc, nước mắt làm khuôn mặt tôi trông nhợt nhạt giống như một người vừa mới ốm dậy, tầm nhìn của tôi bị hạn chế.

Tôi đi, đi mãi, đi cho đến khi chân mỏi nhừ, tôi mới kinh hoàng nhận ra, mình đã đi vòng xung quanh sân bay đến mấy vòng.

Nhìn tôi, đâu có giống một người đến đây để mua vé máy bay về Việt nam,

mà trông giống một người mất trí đi lang thang vô định ở ngoài đường

hơn.

Lắc đầu cười khổ, lấy tay quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu, tôi không cho phép bản thân mình vọng tưởng nữa.

Nếu đã có dũng khí rời xa khỏi Đức Tiến và Đức Hải, tôi phải học cách

chấp nhận sự thật là họ không thể thuộc về tôi, tôi không xứng với họ.

Ngước mắt nhìn bảng điện tử thông báo các chuyến bay, tôi lầm lũi tiến về phía dãy bàn bán vé máy bay.

Một cô nhân viên trong trang phục áo sơ mi màu trắng, váy màu đen dài đến ngang gối mỉm cười chào tôi.

_Chào em ! Em muốn chị giúp gì cho em ?

Nụ cười thân thiện của chị, đã phần nào giúp tôi trấn tĩnh lại tinh thần đang hỗn loạn của mình.

Tôi không biết nếu mình bị quát mắng ở đây, tôi có thể chịu đựng hơn được nữa không ?

_Chào…chào chị…em …em muốn mua một vé máy bay về Việt nam.

Chị nhân viên gật đầu coi như đã hiểu tôi muốn gì.

Chị rê chuột trên màn hình máy tính.

Một lát sau, chị ngẩng đầu lên nhìn tôi.

_Có một chuyến lúc bốn giờ chiều, em có thể đợi được không ?

Tôi gượng cười đáp.

_Dạ, được. Chỉ cần có chuyến bay cho em về Việt nam là em vui rồi.

Tôi trình cho chị xem CMND và hộ chiếu của mình.

Thủ tục được chị nhân viên giải quyết rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc, tôi đã có thể cầm vé máy bay trên tay.

Sau khi nói lời cảm ơn đến chị, tôi quay người bước đi.

Tuy gần cả ngày hôm nay, không có thứ gì vào bụng, nhưng tôi không hề cảm thấy đói.

Tìm một chiếc ghế trống gần cạnh quầy bán vé, tôi ngồi xuống.

Tôi mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, mắt mông lung nhìn mọi người đi qua đi lại trước mặt mình.

Mọi người đi đâu cũng có đôi có cặp, được người thân và bạn bè đến đưa tiễn.

Còn tôi, tôi chỉ có một mình, tôi không có ai cả.

Tủi thân, nước mắt vừa mới ngừng, lại tiếp tục lăn dài trên má.

Bấy lâu nay, tôi đã lấy nước mắt thay cơm, lấy nước mắt để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng mình.

Thời gian chầm chậm trôi.

Những âm thanh ồn ào và náo nhiệt không ngừng vang bên tai tôi.

Không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi nhắm mắt lại.

Mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối.

Tôi đang chờ thời gian trôi qua thật nhanh, chờ cho đến hơn 4 giờ chiều để lên máy bay về Việt nam.

Chưa có lúc nào tôi lại muốn nhanh chóng rời khỏi đây như lúc này.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, tôi bỗng mở mắt ra nhìn xung quanh.

Tôi đã gọi điện cho Đức Tiến, còn Đức Hải, tôi vẫn chưa nói gì cả.

Không biết hắn có hoảng sợ và lo lắng cho tôi không, khi thấy tôi bỗng

dưng biết mất ? Hay là hắn nghĩ tôi đã quay trở về với Đức Tiến, nên

không cần phải quan tâm đến tôi nữa.

Tôi đang mong đợi điều gì ở hắn, mà lại mong hắn gọi điện cho tôi, và đi tìm tôi thế này ?

Tôi đúng là một cô gái mâu thuẫn và không có chính kiến của riêng mình.

Rõ ràng, tôi đã quyết tâm bỏ đi, và để lại mọi thứ ở sau lưng. Tại sao

đến giờ phút này, tôi vẫn mong ngóng một thứ xa vời không có thực ?

Bỏ đi thôi, tôi nên tỉnh táo lại. Đã một lần tôi trầm luân sâu vào một

mối tình tuyệt vọng, không có tương lai và hạnh phúc rồi, tôi không nên

tiếp tục sai lầm nữa.

Thò tay vào túi áo khoác, tôi lôi điện thoại ra khỏi túi.

Đối diện với màn hình mờ đen và im lặng bất động ở trên tay, một giọt nước mắt trên má đã rơi xuống.

Từng giọt từng giọt, nước mắt đã rửa trôi đi lớp bụi bám trên màn hình điện thoại.

Tâm trạng tôi giờ hỗn loạn đến cực điểm, tay tôi siết chặt.

Tôi đang đấu tranh với chính mình, đang tự hỏi tôi có nên gọi điện cho

Đức Hải không, có nên nói cho hắn biết tôi đang trên đường trở về Việt

nam không ?

Tay tôi run run mở nguồn, tiếng nhạc leng keng vang lên khiến tôi giật mình mở to mắt.

Chiếc điện thoại trên tay tôi suýt rơi xuống đất, khi nhìn thấy có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Đức Hải.

Tôi kinh hãi, tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt.

Hắn…hắn thực sự đã gọi điện cho tôi, đi tìm tôi ?

Vậy…vậy là tôi không hề lừa dối chính mình, cũng không hề nằm mơ.

Tôi vừa mới mở nguồn, chuông điện thoại lại tiếp tục reo vang.

Chắc hắn đang lo cho tôi lắm nên hắn mới gọi điện liên tục cho tôi nhiều như thế.

Tôi khóc nức nở, khóc như mưa.

Tấm chân tình của hắn đã khiến tôi cảm động, khiến tôi thấy ấm áp và ngọt ngào.

Đúng ! Tôi có thể mất tất cả, nhưng ít ra tôi cũng đã từng được một người con trai yêu, và quan tâm t