
p gáp hỏi, thanh âm run rẩy và không được tự nhiên.
_Em đang trên đường về nhà.
Tôi rơi lệ, dù cố giữ cho giọng mình được bình thường giống như hàng
ngày, nhưng cũng không thể tránh khỏi những âm thanh nghẹn ngào và thút
thít do nước mắt gây ra.
_Em …em không sao chứ ?
Đức Tiến lo lắng hỏi tôi, hắn ngập ngừng thăm dò phản ứng của tôi.
_Em không sao. Anh đừng lo lắng cho em, em sắp về đến nhà rồi.
Tôi cười khổ, không ngừng tự trách bản thân mình. Mặc dù biết không nên
tiếp tục quay về bên cạnh hắn nữa, nhưng tôi vẫn tham lam muốn nhìn thấy hắn lần cuối, trước khi tôi rời khỏi đây.
Hắn là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu, là người đã khiến tôi rung động và trao cả trái tim mình.
Dù không thể sống ở bên cạnh hắn cả đời, cũng không thể khiến hắn yêu
tôi, nhưng làm người ai chẳng có lúc ích kỉ muốn được giữ một thứ gì đó
cho mình.
_Em nói chỗ mà em đang đứng đi, để anh đến đón em.
_Không cần đâu,em đi bằng xe tắc xi được rồi.
_Đêm hôm qua em và Đức Hải….!
Đức Tiến nghẹn họng, hắn không thể nói hết được một câu.
Tôi tái mặt, có bao nhiêu lời muốn nói với hắn đều bị nuốt hết vào trong.
Lời nhắc nhở của hắn đã cảnh tỉnh tôi.
Đúng ! Tôi hiện giờ làm gì còn tư cách để yêu và ở bên cạnh hắn nữa. Nếu trước kia tôi còn có một chút hy vọng thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.
_Xe…xe tắc đi đến rồi…em…em cúp máy đây.
Tôi run rẩy lắp bắp cố nói cho hết một câu, cố giữ vững thân hình đang lảo đảo muốn ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo dưới chân.
_Khoan đã !
Đức Tiến vội hô to, hắn sợ tôi cúp máy rồi sẽ không trở về nhà của hắn nữa.
_Em nói đi, hiện giờ em đang ở đâu ?
_Em đang ở trên vỉa hè. Chào…chào anh !
Không để cho hắn thêm một câu nào nữa, tôi cúp luôn máy.
Tôi đã làm sai rồi đúng không ?
Bây giờ nếu tôi trở về nhà hắn, tôi làm sao có thể đối mặt với hắn, tôi biết ăn nói và giải thích với hắn thế nào ?
Mặc dù tôi và hắn vẫn chưa nói gì với nhau, cũng không hứa hẹn sẽ yêu
nhau và lấy nhau, nhưng tôi vẫn mặc cảm, vẫn đau xót cho một tấm chân
tình không được báo đáp.
Nhưng mà thôi, trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi, tôi lắc đầu khổ sở, lòng nhủ thầm.
Tất cả đều là do tôi đa tình,và tự huyễn hoặc chính mình.
Kim Loan mới là người phụ nữ đích thực của cuộc đời hắn, còn tôi chỉ đơn giản là một cô em gái nhỏ của hắn thôi.
Mấy giây sau điện thoại của tôi lại reo vang.
Kể từ lúc tôi cúp máy, Đức Tiến có gọi lại cho tôi mấy lần, nhưng mà tôi không có nhận.
Tôi quyết định sẽ không trở về nhà hắn nữa, cũng sẽ không nói lời tạm biệt với hắn.
Tôi sợ khi gặp mặt hắn rồi, tôi lại không nỡ rời đi.
Còn thằng bé nữa, tôi làm sao có thể bỏ nó ở lại một mình.
Nhớ đến thằng bé khiến lòng tôi đau quá.
Tôi đã yêu nó, quý nó như con đẻ của mình. Biết rằng ra đi mà không nói
gì với nó, sẽ khiến nó giận và hận tôi, nhưng không còn cách nào khác,
tôi đành phải phụ tấm lòng và tình cảm mà nó dành cho tôi.
Tôi hy vọng khi nó lớn lên nó sẽ nhanh chóng quên tôi, và không còn căm ghét tôi nữa.
Bắt một chuyến xe tắc xi, tôi thay vì bảo chú tài xế đưa tôi về nhà Đức Tiến, tôi đã nhờ chú ấy đưa tôi ra sân bay.
Đã đến lúc tôi trở về Việt nam rồi !
Khi bay sang đây cùng với Đức Tiến và Đức Hải, tôi không mang theo hành lý, mà chỉ có một chiếc túi xách hình chữ nhật.
Nay tôi rời đi, tôi cũng sẽ chỉ mang theo những thứ thuộc về mình.
Điện thoại của Đức Hải, tôi sẽ gửi lại cho hắn sau.
Tôi đã nhớ được điện chỉ của nhà hắn, nên chỉ cần tôi gửi qua đường bưu điện là được.
Nhà cửa lùi dần về phía sau, tôi càng lúc càng rời xa khỏi ngôi nhà của Đức Tiến và Đức Hải.
Chỉ cần lên được máy bay, và trở về được quê nhà của mình, giữa tôi và họ sẽ không còn khúc mắc và còn có bất cứ ân oán gì nữa.
Tạm biệt ! Tạm biệt ! Tạm biệt !.................
Tôi thì thầm nói qua màn lệ, môi mấp máy không ra âm thanh, cũng không thành tiếng nói.
Trong cổ hỏng chỉ có những tiếng thì thầm vọng xa từ biển khơi vào đất liền, mang theo nỗi nhớ và cô đơn.
Mong rằng mọi người sẽ sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc.
Mong rằng họ sẽ nhanh chóng quên tôi, sẽ không còn nhớ đến một con bé trẻ con, chuyên gây ra nhiều chuyện rắc rối như tôi nữa.
Kể từ sống với Đức Tiến và thằng bé, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải ra đi vội vã thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải chạy trốn chỉ vì một chữ tình.
Lúc tôi đến cũng giống như lúc tôi rời đi, đều đột ngột và không có một câu chào cũng như một lời từ biệt.
Ân oán tình thù cũng nên kết thúc ở đây.
Đến sân bay, tôi trả tiền cho chú tài xế tắc xi, sau đó tự mở cửa rồi bước xuống.
Đây là lần thứ hai tôi đến đây, lần trước là khi tôi bay sang Đài Loan
cùng với Đức Tiến và Đức Hải, còn lần này tôi bay về Việt nam một mình.
Cảm giác đi mà không được ai đến tiễn khiến lòng tôi đau nhói, nước mắt không thể kìm nén được lại tuôn trào.
Gần một tháng nay, tôi thường xuyên rơi lệ vì những chuyện không đâu, tôi đã biến thành một cô gái đa sầu và đa cảm mất rồi.
Khi biết được sự thay đổi của tôi, không hiểu bạn bè có cười nhạo tôi không.
Chắc họ cũng không dám tin là một cô gái chỉ