Old school Easter eggs.
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329730

Bình chọn: 9.5.00/10/973 lượt.

ược thế, mọi chuyện đều có thể được giải quyết.

Đức Tiến có yêu tôi không, tôi vẫn còn chưa biết rõ. Tôi luôn hy vọng

vào tỉnh cảm của hắn, để rồi phát hiện ra một sự thật phũ phãng rằng,

hắn chỉ coi tôi là người thế thân của vợ hắn.

Còn Đức Hải, tôi có thích, nhưng không phải là yêu.

Phải đối diện với Đức Hải hàng ngày, được hắn quan tâm và chăm sóc tôi

rất cảm động, tôi rất muốn có thể trở thành bạn tốt của hắn, nhưng thấy

hắn u buồn, tôi không thể chịu đựng được.

Mấy ngày hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi nên biến mất, tôi nên trở về Việt nam, tôi nên trả lại cuộc sống yên bình cho anh em nhà họ Trương.

Đức Hải ngồi xuống mép giường, tay hắn nâng cằm tôi lên.

_Cô lại muốn làm gì nữa ?

Mắt tôi đỏ hoe, tôi nghẹn ngào muốn khóc. Tôi khổ tâm quá !

Đức Hải thở dài, tay hắn lau đi hai dòng lệ trên má tôi.

_Sao cô hay khóc như thế ? Tôi còn nhớ trước kia cô hay cười lắm kia mà.

_Xin…xin lỗi…!

_Cô không cần phải xin lỗi, cũng đừng cảm thấy có lỗi với tôi. – Đức Hải dịu dàng vỗ về an ủi tôi – Tất cả đều là do tôi tự nguyện, tôi yêu đơn

phương cô.

Tôi bật khóc nức nở, càng nghe hắn nói tôi càng thấy khổ sở.

Đức Hải vỗ nhẹ lên vai tôi, hắn kéo tôi vào lòng.

_Cô đừng khóc nữa có được không ? Nhìn cô khóc, lòng tôi đau như cắt.

Tôi không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu phải khóc và rơi lệ vì

tôi.

Tôi khóc thút thít trong vòng tay hắn, mắt tôi nhắm lại, mũi tôi cay cay.

Tiếp xúc càng nhiều với Đức Hải, tôi càng hiểu hắn nhiều hơn. Hắn là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, hắn không sống bất cần đời như tôi đã lầm

tưởng, hắn luôn biết cách quan tâm và lo lắng đến người thân của mình.

Tôi đã khóc trong lòng hắn rất lâu, nước mắt tôi làm ướt đẫm ngực áo của hắn.

Mọi ngôn từ giữa tôi và hắn không còn ý nghĩa nữa, chúng tôi hiểu nhau, biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Hai chúng tôi tuy không thể đến với nhau, nhưng tình cảm trong sáng và thuần khiết dành cho nhau vẫn không bao giờ mất.

_Cạch !

Cánh cửa phòng hé mở, từ bên ngoài Đức Tiến bước vào phòng đúng lúc hai chúng tôi đang ôm nhau.

Đức Hải và tôi ngồi quay lưng lại với Đức Tiến, nên không phát hiện ra sự có mặt của hắn ở trong phòng.

Đức Tiến xa xầm mặt nhìn hai chúng tôi, môi hắn mím chặt, còn mắt hắn đỏ rực lửa.

Bộ quần áo mặc trên người hắn cũng không được chỉnh tề và chỉn chu giống như hàng ngày, mái tóc hắn rối bù vì gió, còn khuôn mặt mệt mỏi và hốc

hác, hai hôm nay hắn không thể ngủ được.

Tay hắn nắm chặt, hắn dợm bước muốn đi ngay ra khỏi phòng để khỏi phải

chứng kiến cảnh ôm ôm ấp ấp của hai chúng tôi, nhưng hắn không làm được.

Hắn đứng chôn chân một chỗ, hắn trừng trừng nhìn chúng tôi không rời mắt, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

_Hai người đã ôm nhau đã đủ chưa ?

Hắn nghiến răng quát nhỏ, thanh âm giống như một con thú đang bảo vệ lãnh thổ và vợ con của mình.

Đức Hải và tôi giật mình buông nhau ra.

Tôi kinh hoàng nhìn Đức Tiến đang đứng ở giữa phòng, cơ thể tôi đông cứng, nước mắt tuôn như mưa.

Đức Hải cố nén nỗi đau đớn đang giằng xé ở trong lòng, hắn loạng choạng đứng lên.

Hắn hiểu, một khi Đức Tiến đã chịu xuất hiện, tôi sẽ không còn là của

riêng hắn nữa, ngay cả cơ hội chăm sóc cho tôi cũng gần như không có.

_Anh đã về ?

Đức Hải nhếch mép lạnh lùng hỏi Đức Tiến.

Đức Tiến không trả lời Đức Hải, hắn nhanh chóng tiến đến chỗ tôi đang ngồi.

_Anh nghe nói, em bị ốm ?

Tôi không thể mở miệng trả lời hắn, cũng không biết phải nói gì.

Hắn đột nhiên biến mất hai ngày, hôm nay hắn xuất hiện, rồi đặt cho tôi một câu hỏi thừa thãi.

Hắn có hiểu hắn đang nói gì không ? Nếu tôi không bị ốm, tôi nằm viện để làm gì ?

Tôi vẫn còn giận và hận hắn, nên tôi không thể dễ dàng tha thứ cho hắn.

Đức Tiến chẳng những không hiểu bản thân mình đã làm sai điều gì, đã gây tổn thương cho tôi nhiều như thế nào, hắn lại cho rằng tôi tiếc nuối

giây phút được Đức Hải ôm vào lòng và vỗ về, nên hắn đã chua chát hỏi

tôi.

_Anh nên đi đúng không ?

Đức Hải đút hai tay vào túi quần, đôi mắt hắn đau khổ nhìn tôi và Đức

Tiến. Hắn đang cố tìm kiếm, một chút tia hy vọng nhỏ nhoi vào tình cảm

của tôi, nhưng kể từ lúc Đức Tiến xuất hiện, trong đáy mắt tôi chỉ có

Đức Tiến, tôi đã hoàn toàn quên mất Đức Hải.

Mắt tôi vương đầy lệ, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

Đức Tiến luống cuống vội lau đi dòng lệ trên má tôi.

_Anh…anh xin lỗi…xin em đừng khóc nữa.

Bỏ mặc Đức Hải đứng một bên, Đức Tiến ôm lấy tôi vào lòng.

Tôi vùi mặt mình vào ngực hắn.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác mình đang được yêu, đang được hắn quan tâm và lo lắng.

Tôi biết mình ích kỉ và vô tình khi chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân mình, mà không để ý đến cảm giác của Đức Hải.

Tay tôi buông thõng, tôi vừa khóc vì đau khổ, vừa khóc vì tủi thân.

Hạnh phúc mà tôi đang có không còn trọn vẹn nữa. Tôi đã nợ ân tình của

một người, biết mình không thể đáp lại được tình cảm của người đó, càng

khiến tôi khó chịu và buồn phiền nhiều hơn.

Đức Hải lặng lẽ nhìn hai chúng tôi.

Đôi mắt hắn thất thần tựa như một kẻ mộng du đang đi trong màn đ