
àm cho há hốc mồm. Tôi và thằng bé cùng nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu. Có lẽ thằng bé cũng nghĩ giống như tôi: “Đàn ông vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, lại vừa dẻo miệng, thật đáng sợ”.
Chiếc thuyền mà Tên kia thuê được là một chiếc thuyền gỗ được sơn màu đỏ ở mạn thuyền. Thuyền có hai mái chèo.
Tôi là người sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước, nên kĩ thuật bơi thuyền của tôi rất khá.
Tên kia giữ thuyền cho tôi trèo lên trước, sau đó đến lượt thằng bé.
Đẩy thuyền ra xa một chút, lúc này Tên kia mới trèo lên. Cả buổi đi chơi hôm nay, Tên kia đã rất chiều chuộng và quan tâm đến tôi và thằng bé.
Dù tôi vẫn không thể gạt bỏ ác cảm mà tôi dành cho Tên kia nhưng những
gì mà Tên kia làm cho tôi hôm nay, tôi sẽ nhớ mãi không quên.
Cầm lấy mái chèo, Tên kia bắt đầu chèo thuyền.
Tôi không hiểu Tên kia có từng đi thuyền gỗ chưa mà chèo một lúc rồi,
chiếc thuyền thay vì tiến ra giữa hồ, lại quay tròn một chỗ.
Nhìn khuôn mặt, đầy mồ hôi, tức giận và ngượng ngùng của Tên kia, tôi
cắn chặt môi, bịt chặt miệng để ngăn không cho tiếng cười bật ra khỏi cổ họng.
Thằng bé mở to mắt nhìn Tên kia, nó ngơ ngác hỏi Tên kia.
_Sao chú không chèo thuyền đi. Chú để thuyền đứng im một chỗ làm gì ?
Tôi “phụt” một tiếng, sau đó tôi cười bò, tôi không thể chịu đựng được hơn nữa.
Thằng bé hết nhìn tôi lại nhìn Tên kia, nó không hiểu vì sao tôi lại cười, vì sao thuyền vẫn đứng im một chỗ.
Tên kia đùng đùng nổi giận, có lẽ thẹn quá hóa giận, nên Tên kia quát to.
_Cô có im miệng đi không hả ? Cô có giỏi thì chèo thuyền đi, đừng chỉ biết cười người khác không ?
Tôi trừng mắt nhìn Tên kia, sắn tay áo lên, tôi đứng dậy.
_Anh mau đổi chỗ cho tôi. Tôi sẽ cho anh thấy khả năng chèo thuyền của tôi.
Tôi vì đột ngột đứng dậy, nên chiếc thuyền hơi chòng chành. Thằng bé sợ hãi kêu thét lên, hai tay nó bám chặt lấy thành thuyền.
Tôi trấn an nó.
_Em đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.
Tên kia bị khí thế hùng hổ của tôi, làm cho bối rối.
_Cô có chắc là mình có thể chèo thuyền được không ? Nếu không thể, chúng ta nên thuê một chiếc thuyền máy.
_Đi bằng thuyền máy thì có gì là vui, đi băng thuyền gỗ mới có hứng thú.
Tôi đẩy Tên kia ra ngồi ở đằng trước mũi thuyền, dành lấy mái chèo, tôi bắt đầu chèo thuyền.
Con thuyền giờ không đi lòng vòng một chỗ nữa, mà giờ nó tiến thẳng lên
phía trước. Thằng bé và Tên kia nhìn tôi chăm chú. Chắc họ không thể
tưởng tượng nổi một cô gái như tôi lại biết chèo thuyền, mà chèo rất
khá.
Tên kia nhếch mép cười nhạt.
_Chiều hôm qua là cô giả vờ không biết bơi đúng không ?
Tôi chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Tên kia.
_Tôi chưa từng nói là tôi không biết bơi, cũng chưa từng nói rằng một người biết chèo thuyền thì nhất định phải biết bơi.
Dường như câu trả lời của tôi khiến Tên kia không thể phản biện lại, nên Tên kia chỉ nhìn tôi không chớp mắt, mặt Tên kia nặng nề như đeo đá.
Vì thái độ khủng bố của Tên kia, hứng thú và nhã hứng ngắm cảnh của tôi, gần như tan biến như bọt biển.
Ngược lại với tâm trạng không vui của tôi và Tên kia, thằng bé lại luôn mồm hò hét và chỉ trỏ lung tung.
Khi nhìn thấy mấy con cò trắng đang bay chao liệng gần hồ, nó hét lên
sung sướng. Cu cậu vì quá phấn khích nên đứng thẳng lên, thậm chí nó còn nhảy lên.
Hành động đột ngột của thằng bé dọa tôi và Tên kia đứng tim. Chỉ cần thằng bé ngã xuống nước, nó sẽ uống no nước và bị ướt hết.
Tôi trèo ra giữa hồ thì dừng lại. Tôi muốn ngắm cảnh vật và sông hồ ở
đây. Tôi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Tôi cười sung sướng, mặt tôi
tràn ngập thanh thản và bình yên. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội được đắm
chìm vào khung cảnh thiên nhiên trong lành và xanh tươi. Đến đây, cho
tôi cảm giác như đang ở quê nhà.
Tên kia ngây người ngắm nhìn tôi. Hình như khuôn mặt và nụ cười của tôi
cuốn hút Tên kia hơn cảnh vật ở đây, nên Tên kia nhìn tôi không rời mắt.
Tôi vô tư thể hiện tính trẻ con và niềm yêu thích của mình, mà đâu hay
Tên kia đã thu giữ lại hình ảnh của tôi vào trong ống kính của mình. Nếu tôi biết Tên kia đã lấy tôi làm tâm điểm của mọi bức ảnh mà Tên kia đã
chụp, không biết tôi sẽ có cảm giác gì ?
Tôi không biết, cũng không muốn trả lời. Nếu cho tôi lựa chọn, tôi muốn
được sống yên. Cuộc sống của Tên kia và của hắn quá phức tạp và rắc rối, tôi nghĩ mình không hợp với họ. Tôi là một con bé đơn giản; vui buồn và tức giận tôi đều thể hiện hết ra khuôn mặt. Tôi không giỏi che dấu và
kìm nén như họ. Chính vì điều này, nên tôi vẫn mãi chưa thể trưởng thành được.
Bầu trời đang trong lành đột nhiên đổ cơn mưa rào, sấm chớp nổi lên. Tôi và thằng bé vốn sợ sấm sét, tôi quên mất mình mới là chủ thuyền, là người
duy nhất biết chèo thuyền ở đây. Nếu tôi cũng hoảng loạn, ai sẽ đưa
chúng tôi lên bờ an toàn ?
Bình thường, tôi sẽ rất tỉnh táo và là một người có trách nhiệm, nhưng giờ tôi đang sợ hãi, tôi không thể suy nghĩ được gì.
Tôi và thằng bé ôm chặt lấy nhau, hai chúng tôi cùng nhau hét lên thất
thanh và run cầm cập. Ở giữa hồ rộng mênh mông bát ngát, rừng núi bạt
ngàn không có đến lấy một bóng người, sấm sét,