Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212253

Bình chọn: 9.5.00/10/1225 lượt.

mưa gió rền vang, khiến

ba chúng tôi giống như một con thuyền bị bỏ rơi giữa biển khơi đang nổi

sóng dữ. Sợ hãi, hình ảnh về cái chết ám ảnh, khiến tôi và thằng bé càng hoảng loạn và run dữ dội.

Tên kia đầu tiên bị hành động bất ngờ của tôi và thằng bé làm cho hốt

hoảng, nhưng ngay sau đó Tên kia hiểu ra là hai chúng tôi sợ sấm sét.

Tên kia ôm lấy hai chúng tôi. Tôi và thằng bé vô thức ôm chặt lấy hai

bên sườn của Tên kia. Lúc này không chỉ thằng bé mới sợ mà ngay cả tôi

còn sợ hơn cả thằng bé. Cũng may tôi và thằng bé có Tên kia, nếu không

tôi và thằng bé có thể sẽ chết ngất vì quá hãi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng ngọn gió mang theo nước mưa tát vào

mặt, vào bộ quần áo mà chúng tôi đang mặc trên người. Không khí xung

quanh dần trở nên lạnh, bầu trời trở nên âm u, mây đen tích tụ càng lúc

càng dày, sấm chớp không ngừng.

Sợ hãi, cộng với cái lạnh ngấm vào da thịt, khiến mặt và tay chân của

tôi và thằng bé dần trở nên tím tái, chúng tôi chẳng khác gì hai con chó con bị vứt bỏ giữa trời đêm đông lạnh giá và đang mưa rào.

Tên kia nhìn tôi rồi lại nhìn thằng bé. Tôi không đoán được suy nghĩ

trong đầu Tên kia, nhưng ánh mắt Tên kia đang lo lắng và đang thương hại nhìn hai chúng tôi. Tên kia đang thấy bất lực vì không thể đưa chúng

tôi an toàn rời khỏi đây.

Nước mưa khiến con thuyền bị ngập đến lưng thuyền nước, bão khiến con

thuyền chòng chành muốn lật úp. Gió quất vào mặt khiến chúng tôi không

thở được.

Khi tiếng sấm và tiếng sét tạm ngưng, tôi mới ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm của ba chúng tôi.

Tôi nói trong tiếng hơi thở đứt quãng và run rẩy vì quá lạnh và sợ hãi.

_Mau lấy…lấy gáo tát bỏ bớt nước ra khỏi thuyền cho bớt chìm. Chúng…chúng ta sẽ bơi theo hướng gió thổi.

Tên kia giúp tôi tát nước ra khỏi thuyền, thằng bé bám chặt lấy thanh gỗ được đóng ở giữa thuyền dùng để ngồi. Thằng bé đang sợ hãi quá độ nên

răng nó va lập cập vào nhau, và mặt nó tái nhợt. Nhìn thằng bé, tôi thấy đau lòng và thấy có lỗi với nó. Lẽ ra tôi không nên đồng ý cùng đi chèo thuyền với nó mới phải. Nếu tôi không làm thế, ba chúng tôi đã không bị rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này.

Dù Tên kia có cố tát nước ra khỏi thuyền, tôi có cố trèo theo hướng gió, con thuyền cũng không chịu được lâu. Một con sóng cao đến gần một mét,

đã làm chiếc thuyền bị lật úp. Tôi chỉ kịp ôm lấy thằng bé, sau đó cả ba chúng tôi nhảy xuống nước.

Thằng bé không biết bơi, nên chỉ còn trông đợi vào tôi và Tên kia. Cũng

may tôi là một người bơi rất cừ, nên Tên kia có thể rảnh tay lo cho

thằng bé.

Lúc chúng tôi bơi được vào bờ, ba chúng tôi đã kiệt sức đến không bước

đi nổi. Cả ba nằm im như chết trên nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt.

Gió mưa, sấm chớt vẫn rít gào. Túi sách của tôi, cùng với chiếc thuyền

đã chìm sâu xuống dưới đáy hồ. Cả đời tôi cũng chưa từng phải chịu đựng

chuyện gì lại khủng khiếp như thế này. Cảm giác gần kề với cái chết thật đáng sợ.

Tên kia là người đầu tiên đứng lên. Tên kia cố gắng bế thằng bé trên tay, sau đó dùng một tay ôm lấy ngang người tôi.

Sợ nằm mãi trên nền đất lạnh sẽ dễ bị sinh bệnh, nên Tên kia cố gắng tìm một chỗ cao ráo và có tán lá cây dày để tránh nước mưa.

Tìm mãi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chỗ khá cao gần trên đỉnh đồi. Dù tán cây khá dày nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mưa

thỉnh thoảng vẫn rơi xuống. Thằng bé quá lạnh, nó ôm chặt lấy tên kia.

Tôi không đành lòng nhìn họ lạnh như thế, nên cố đi tìm một ít lá cây cọ hay lá khoai để làm tạm một cái lều che mưa.

Tôi biết trong hoàn cảnh thê thảm thế này, chỉ còn biết trông cậy vào

chính mình. Tên kia và thằng bé được sinh ra và lớn lên trong một gia

đình giàu có, họ đâu có trải qua những gian khổ và thăng trầm trong cuộc sống giống như tôi. Tôi đã sống ở gần rừng và sông núi hơn 16 năm, nên

tôi coi rừng và sông hồ giống như là nhà của mình. Tôi từng bị lạc trong rừng, từng phải ở nguyên một đêm ở trong rừng, nên tôi biết cách làm

thế nào để tồn tại và vượt qua hết đêm nay.

Kiếm được hơn chục cái lá khoai to và hơn chục chiếc lá cọ mọc đầy trong rừng. Tôi cố nhặt những thanh gỗ chắc chắn để làm cọc.

Khi tôi quay lại, Tên kia đang định đi tìm tôi. Chắc Tên kia lo tôi bị

lạc, hay gặp phải chuyện gì bất trắc. Thấy tôi bình an trở về, trên tay

còn ôm một đống lá cây, và que củi, Tên kia thở phào nhẹ nhõm, cơ thể

căng cứng của Tên kia thả lỏng.

Tôi rất cảm động và vui mừng vì Tên kia đã lo lắng và quan tâm đến tôi.

Nhớ đến lúc Tên kia ôm tôi và thằng bé ở trên thuyền, rồi cố gắng cứu

tôi và thằng bé khi cả ba chúng tôi rơi xuống nước, tôi thật sự rất muốn khóc.

Tôi mỉm cười trấn an Tên kia. Tôi đặt tất cả xuống đất. Tôi nhờ Tên kia

giúp tôi cắm từng chiếc cọc gỗ xuống lớp đất mềm dưới chân. Xong đâu

đấy, tôi cài những que củi dài và nhỏ lên trên để tạo thành một mái che

tạm. Sau khi đã rải hết những chiếc lá cọ và lá khoai lên trên mái,

chúng tôi không còn bị dột nữa.

Lúc đầu, thằng bé sợ chết khiếp và khóc toáng lên, nó cố sống cố chết ôm chặt lấy Tên kia không rời. Nhưng kể từ lúc t


Duck hunt