
lên như tôi và thằng bé mà chỉ bình tĩnh kéo cần câu lên, gỡ cá ra khỏi lưỡi câu, sau đó ném nó vào xô.
Thằng bé là người năng động và nhiệt tình nhất ở đây. Tuy nó không câu
được con cá nào, nhưng nó luôn mồm hò hét mỗi khi tôi và Tên kia câu
được cá.
Câu được mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi đã bắt được bảy con cá. Trong đó
tôi câu được hai con, còn Tên kia năm con. Tôi nể phục tài câu cá của
Tên kia. Tôi không biết làm cách nào mà Tên kia có thể câu được nhiều cá trong thời gian ngắn như thế.
Mặc dù chỉ câu được hai con, nhưng tôi không buồn một chút nào, mà
ngược lại tôi còn tạ ơn vì mình không câu được quá nhiều cá. Tôi không
nỡ nhìn những con cá quẫy đạp cố giành lấy sự sống còn sót lại. Tôi là
người nhạy cảm và yếu đuối, nên không thể xuống tay được với những sinh
vật hiền hòa và đáng yêu.
Thằng bé lắc tay tôi, miệng nó liên tục giục.
_Chị Băng ! Mau đi nướng cá cho em ăn ! Em muốn ăn cá nướng ! Em đã đói bụng lắm rồi.
Tôi mỉm cười bảo thằng bé.
_Chị cũng muốn nướng cá cho em ăn, nhưng nếu nhóm lửa ở đây chúng ta có
thể gây ra cháy rừng, hai nữa lại không có dụng cụ để làm cá, và không
có gia vị để nấu. Em bảo chị làm sao nướng cá cho em ăn ? Hay là em ăn
tạm thức ăn do chị chuẩn bị sẵn. Khi nào về đến nhà, chị sẽ nướng cá cho em ăn được không ?
Thằng bé xụ mặt, nó buồn thiu bảo tôi.
_Em muốn ăn cá nướng bây giờ cơ. Ăn cá nướng ở đây mới có không khí, ăn ở nhà chán lắm.
Tôi dở khóc dở cười. Không ngờ thằng bé này lại ưa làm nũng như thế. Tôi tưởng thằng bé sẽ không có những hành động và cử chỉ giống như những
đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng hôm nay tôi mới biết, nó chỉ đang cố dấu
đi tính cách thật của mình. Khi gặp được những người yêu thương nó thật
lòng, nó sẽ bộc lộ hết tất cả ra những nét đáng yêu và hồn nhiền mà một
đứa trẻ như nó nên có.
Trong khi tôi chưa biết trả lời thằng bé thế nào, Tên kia lên tiếng gỡ rối cho tôi.
_Nếu cháu muốn ăn món cá nướng bây giờ cũng không khó. Bây giờ chúng ta
quay về nơi cho thuê cần câu, chú sẽ hỏi họ cho chúng ta mượn tạm bếp ăn và thực phẩm của họ để nướng cá. Thế nào, cháu có muốn làm như thế
không ?
Thằng bé reo lên thích thú.
_Đi thôi ! Cháu muốn ăn món cá nướng do cô Băng nấu.
Thằng bé nắm lấy tay tôi, nó xăm xăm lôi tôi đi.
Tên kia mỉm cười nhìn hai chúng tôi, ánh mắt và khuôn mặt Tên kia lấp
lánh niềm vui. Giờ trông chúng tôi rất giống một gia đình. Tôi muốn cảm
ơn Tên kia vì đã cho tôi và thằng bé những phút giây vui chơi thật vui
vẻ và thoải mái. Giữa khung cảnh thiên nhiên hoang dã và tươi đẹp này,
tôi có cảm giác muốn bay, muốn hát, muốn nhảy, muốn hét to lên đầy sảng khoái.
Giỏ thức ăn được sách đi lại sách về, nhiệm vụ này vẫn do Tên kia đảm
nhiệm. Cần câu, ghế và mọi thứ đều có người khác mang giúp cho chúng
tôi.
Lúc tôi, thằng bé và Tên kia quay về quán làm bằng lá tranh to và dài,
thì đã hơn một giờ trưa. Tôi không biết hắn đã đi làm về trưa, và sau
khi nghe hai chị giúp việc nói cho hắn biết chúng tôi đang đi câu cá dã
ngoại, không hiểu hắn có lo lắng cho tôi và thằng bé không ?
Vừa mới xa hắn có một buổi sáng, tôi đã thấy nhớ hắn. Nếu mai sau không
còn được gặp hắn nữa, chắc tôi sẽ suốt ngày u buồn, mơ và gọi tên hắn
hàng đêm. Khi đã vướng vào ái tình, con người ta thật yếu đuối, và dễ
rơi lệ.
Thấy tôi đứng ngơ ngẩn trước cửa quán, Tên kia quát tôi.
_Cô còn đứng ở đấy làm gì ? Cô có muốn nướng cá cho thằng bé ăn không, hay là chúng ta ăn cơm quán ?
Tiếng quát của Tên kia, khiến mọi người đều chú ý đến sự có mặt của tôi và Tên kia.
Tôi trừng mắt nhìn Tên kia. Tôi biết bằng vào vẻ đẹp trai và quyến rũ
của mình, Tên kia sẽ là tâm điểm chú ý của bất cứ ai khi Tên kia xuất
hiện. Tôi không muốn bị tất cả bọn con gái là fan hâm mộ của Tên kia coi là đích ngắm để trả thù, hay chọc phá. Tôi sợ nhất là mấy cô ả chanh
chua, và có thể làm bất cứ điều gì để giữ Tên kia làm của chung.
Tên kia đội một chiếc mũ màu trắng che gần nửa khuôn mặt, cách ăn mặc
của Tên kia rất giản dị, và hơi phóng túng nhưng ở Tên kia toát lên khí
thế của một công tử quyền thế và vương giả. Dù Tên kia đã cố tình cải
trang để tránh tai mắt của mọi người xung quanh, nhưng vóc dáng, giọng
nói và cách ăn mặc của Tên kia vẫn khiến mọi người phải ngước mắt nhìn.
Tôi đi nhanh qua người Tên kia. Không muốn đứng ở đây cãi nhau để gây
rắc rối cho chính mình, tôi hỏi mượn chủ quán nhà bếp và đồ dùng để nấu
thức ăn.
Nhờ Tên kia trả tiền hậu hĩnh, nên ông chủ quán vui vẻ cho tôi mượn bếp và lấy những thứ cần thiết cho tôi.
Tôi bắt tay vào công việc bếp núc, trong khi Tên kia và thằng bé ngồi nghỉ ngơi ở trong quán.
Tôi là người từng phục vụ trong một nhà hàng khá nổi tiếng, tính tôi lại ham học hỏi, nên tôi học được khá nhiều món ăn.
Tôi lấy một con cá hồi nặng khoảng 400 g. Tôi rửa sạch cá, lọc da, và cắt miếng vừa.
Làm xong cá, tôi lấy gia vị bao gồm: Ớt sừng, hành, tỏi, gia vị, Chilli
sauce. Tôi xay nhỏ hành, tỏi, ớt cùng với gia vị và chilli sauce. Sau
đó ướp cá với hỗn hợp trên trong vòng 30 phút.
Vì đây là vùng nông t