
thôi. Và nếu cần, anh Dũng có thể bỏ chức vụ chủ tịch hội đồng
quản trị ngay bây giờ.
Ngừng một chút, Thượng Tuấn nói tiếp:
- Chị 2! Cho nên hiện giờ anh Dũng rất cần tình yêu ở chị và sự ủng hộ
của chị về mặt tinh thần. Chị và Tuấn Hải là niềm tin lớn nhất cho anh
ấy vượt qua bao khó khăn trở ngại.
Thượng Nguyên gật đầu:
- Chị hiểu rồi, và chị biết mình nên làm gì.
Thượng Tuấn vui vẻ:
- Chúc chị vui vẻ, chúng em luôn mong muốn nhìn thấy nụ cười trên môi chị và được nhìn thấy chị hạnh phúc bên người mình yêu.
Ánh mắt Thượng Nguyên lấp lánh niềm vui:
- Cám ơn em. Chị sẽ không chối bỏ cơ hội đến với mình nữa.
Thượng Tuấn đặt tay lên vai chị 2:
- Nhưng chị cũng đừng quên không ít người sẽ ganh tỵ với chị. Đặc biệt là những người sẽ và đang có cảm tình với anh Dũng.
Thượng Nguyên mở to mắt:
- Em đã biết bí mật gì nữa ư?
Thượng Tuấn chối nhanh:
- Không, không. Em chỉ suy nghĩ vậy thôi. Cuộc sống không có gì là tuyệt
đối cả, nếu chị đang ở mặt tốt thì chị phải nghĩ đến mặt xấu của nó. Chị quên, em có người yêu rồi sao?
- Ồ! Có lẽ già rồi nên đầu óc không được minh mẫn nữa.
Thượng Tuấn nghiên đầu ngắm chị:
- Em nào thấy chị già đâu. Thậm chí còn trẻ và đẹp thêm ra. Hăm ba so với ba hai thì nó còn xa lắm.
- Em đang trêu chị phải không?
- Không đâu, em nói thật. Tuy nhọc nhằn về cuộc sống nhưng chị vẫn trẻ đẹp hơn so với tuổi của chị.
Thượng Nguyên sờ lên má mình:
- Vậy thì chị có nên cảm ơn em không?
- Tùy ở chị, nhưng em nhìn thấy chị cười là đủ.
Thượng Nguyên nén tiếng thở dài, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không còn suy
nghĩ chuyện này thì chuyện khác vẫn bắt cô phải suy nghĩ.
Ai biểu cô đa cảm làm chi, ai biểu cô giàu lòng yêu thương làm chi để chẳng lúc nào yên tâm mà cứ băn khoăn mãi.
Thượng Tuấn bước đến bên chị:
- Sao đột nhiên chị lại buồn như vậy?
- hai ngày nữa chị phải đi thực tập.
- Đó là nhiệm vụ của người sinh viên, có gì đâu mà chị buồn?
- Ở vào hoàn cảnh như chị, em có hiểu cho chị không? Chị chẳng yên tâm
được khi Tuấn Hải không ai chăm sóc. Còn việc ăn uống của anh Dũng và
các em nữa.
- Vậy chị xin trưởng đoàn cho cả gia đình chúng ta theo đi.
- Em còn đùa được sao?
- Chứ biết làm sao hơn bây giờ. Chị hai ơi! Chị làm ơn bớt bận tâm cho
người khác bớt một chút đi, lúc ấy chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chị đi thực tập, Tuấn Hải ở nhà còn có tụi em và ba của nó nữa. Em, Thượng Tâm và Thượng Thành không biết chăm sóc một đứa trẻ ba, bốn tuổi hay sao mà chị lọ Dù sao Tuấn Hải cũng mến tụi em mà, chị hãy yên tâm mà hoàn
thành công việc của mình đi. Đợi ra trường rồi làm một người mẹ tốt cũng chưa muộn.
Thượng Nguyên cú vào đầu em trai:
- Ăn với
nói. Được rồi, trong thời gian chị đi thực tập, công việc nhà và săn sóc Tuấn Hải chị giao lại cho em, không cần băn khoăn.
Thượng Tuấn né người trêu trọc:
- Ối dào! Chỉ là những chuyện cỏn con ấy. Vậy mà em tưởng chị đang lo
lắng không ai nấu cơm cho anh ấy và kiểm tra lúc anh ấy đi về…Bộ chị sợ
anh Dũng léng phéng với cô nào trong lúc chị đi vắng sao?
Thượng Nguyên mắc cỡ:
- Em lại nghĩ đi đâu thế?
- Em có thể bảo đảm với chị, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh Dũng
chung tình lắm. Trong trái tim rỉ máu kia có chị và chỉ một mình chị mà
thôi.
-
Thượng Nguyên giậm chân:
- Thượng Tuấn, chị không nói chuyện với em nữa.
- Vậy em cám ơn chị nhiều nghe. Thật ra nãy giờ em cũng mong cho chị kết
thúc sớm câu chuyện, vì đã tới giờ em hẹn vơi San San. Good bye chị hai
yêu dấu.
Thượng Tuấn chuồn nhanh ra khỏi phòng, để lại sự ấm ức trong lòng Thượng Nguyên
@***@****@****@***@
Vừa định quăng cái cặp lên bàn thì Thượng Thành trợn tròn mắt:
- Ủa, anh Dũng! Sao hôm nay anh về sớm thế? Vào nhà thấy cửa mở toang em cứ tưởng chị hai về, mừng chết đi được.
Anh buông người xuống salon:
- Không có hôm nào mệt như hôm nay.
- Bộ học nhiều lắm à?
- Nếu học nhiều thì nói làm gì. Sáng làm điểm tâm, chiều tranh thủ về sớm nấu cơm, hỏi anh có chết người không chứ?
- Vậy…không phải công việc ấy là chị hai em làm sao?
- Trời! Anh giống như người trên cung trăng quá, Tuấn Dũng. Chị hai em đi thực tập ở tỉnh Cần Thơ gần tuần nay, anh không biết sao?
Tuấn Dũng ngơ ngác:
- Thượng Nguyên đi thực tập?
- Bộ anh không biết thật à?
- Em không nói ra thì anh cũng không biết.
Thượng Thành nhún vai:
- Cũng phải thôi, sáng ra anh đi sớm, bỏ luôn cơm trưa và chiều. Tối lại
về khuya thì làm sao biết chuyện gì. Nghe anh 3 nói, chị hai có tìm anh
để cho biết vấn đề đó, nhưng không cách nào gặp được. Hình như trước khi đi chị hai có viết mấy chữ để lại cho anh. Anh xem chưa?
- Có lẽ anh sơ ý.
Thượng Thành bâng quơ:
- hai người cứ trốn mãi bản thân mình, không biết bao giờ mới có thể ngồi lại mà vui vẻ với nhau. Ai ai cũng có lòng tự ái cao ngút trời.
- Không phải em đang nói anh chứ Thượng Thành?
- Đúng, mà không đúng. Thật sự em đang nói anh đấy. Anh yêu chị hai em,
sao anh không biết tạo cơ hội cho mình? Còn nghe chị ấy không bằng lòng
là anh đành bỏ cuộc sa