XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321693

Bình chọn: 10.00/10/169 lượt.

là anh bỏ, chức chủ tịch hội đồng quản trị anh không làm nữa

thôi. Còn cổ phần của anh, anh có thể bán cho người khác lấy tiền về

Việt Nam đầu tư không được sao? Anh muốn xoá sạch hết kỷ niệm không vui ở Seoul.

Thượng Thành nhíu mày:

- Có thế mà em cũng không nghĩ ra. Sao mà ngu thế.

- Không phải ngu mà là chậm hiểu thôi.

Cả hai bật cười. Thượng Thành đứng lên:

- Em phải vào nấu cơm đây, kẻo Tuấn Hải về lại la âm lên là đói bụng.

- Vừa lo học, lại vừa phải lo chuyện nhà cực lắm phải không thành?

- Thì đó là công việc chị hai em vẫn làm.

- Bấy lâu nay anh thật là vô tâm.

- Anh biết không, trưa chiều gì chị hai cũng đợi cơm anh hết. Anh thử

nghĩ đi, chị hai cố tình nấu những món ăn mà anh thích, mà anh thì chẳng về, thử hỏi chị ấy buồn hay vui?

- Anh biết, anh biết. Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.

- Là do anh hứa đó nghen.

Tuấn Dũng đứng lên theo:

- Anh phụ với em.

- Có được không đây?

- Đừng khinh dễ ông này này chứ em. Anh thường chiên trứng ốp – la lắm.

- Vậy cũng nói.

- À! Anh quên hỏi Tuấn Hải đâu rồi?

- Ra công viên với anh Tư.

- Hình như Tuấn Hải mến chị em em hơn là mến ba nó.

- Phải vậy thôi. Gần ai nhiều thì mến người đó nhiều.

*@*@*@*@*

Thượng Tuấn sờ lên trán Tuấn Hải:

- Thằng bé nóng quá, em xuống nhà gọi điện cho anh Dũng đi Thượng Tâm. Xem có cần phải đưa thằng bé vào bệnh viện không?

Dù đàn mơ màng, nhưng khi nghe đến hai chũ bệnh viện thì Tuấn Hải giãy nảy lên:

- Không, con không vào bệnh viện đâu.

- Nào ngoan nào. Bệnh thì phải vào bệnh viện để khám và chích thuốc mới hết bệnh chứ.

- Con không chịu. Bác sĩ chích thuốc đau lắm.

Thằng bé mếu máo:

- Cô Nguyên ơi! Cô về với con đi, cô đừng bỏ con. Con hứa con sẽ ngoan, con nhớ cô lắm.

Thượng Tuấn dỗ dành:

- Đừng khóc, cô Nguyên không bao giờ bỏ con đâu.

- Cậu gạt con. Cô Nguyên không bỏ con mà cô Nguyên đi mất tiêu.

Thằng bé lay tay Thượng Tuấn:

- Có phải ba con đã làm điều gì cho cô Nguyên giận không cậu?

- Ờ, không có đâu. Tại cô Nguyên đi công tác thôi.

- Đi công tác là đi giống như ba con đó hả cậu?

- Ừ.

- Nhưng ba con đi đâu có lâu như cô Nguyên. Ngày nào con cũng trông mà cô Nguyên vẫn không về.

Thằng bé thút thít:

- Cô Nguyên bỏ con thật rồi.

Thượng Tuấn ôm thằng bé vào lòng:

- Ngoan, con nằm nghỉ cho khoẻ đi. Nếu không, cô Nguyên về sẽ rất là lo lắng khi thấy con bệnh đó.

- Thật hả cậu?

- Gạt con làm gì.

Tuấn Hải ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng vừa nhắm mắt lại đã mở mắt ra ngay:

- Không được. Con mà ngủ, cô Nguyên về con không hay thì cô Nguyên lại đi nữa.

Thượng Tuấn vuốt tóc thằng bé:

- Con yên tâm. Cô Nguyên về, cậu sẽ gọi con.

Thằng bé dặn dò:

- Cậu đừng quên đó.

Tuấn Hải nhắm hờ mắt, không lâu thì rơi vào mê man, môi khô nứt mà vẫn gọi tên cô Nguyên.

Thượng Tuấn quay sang Thượng Tâm còn đứng gần đó:

- Em đi gọi điện đi, để anh canh chừng Tuấn Hải.

Thượng Tâm lắc đầu:

- Không ngờ thằng bé nhớ chị hai đến phát bệnh như vậy. Ở Cân Thơ, chị hai co nhớ Tuấn Hải hay không?

- Không những nhớ Tuấn Hải mà còn nhớ anh em chúng ta và anh Dũng nữa.

- Tình thương mến của chị hai nhiều quá.

Thượng Tâm mở cửa phòng xuống lầu:

- Chị 2, dù có nhớ thương chị cũng đừng để như Tuấn Hải nghe. Nơi Cần Thơ ấy, chị mà bệnh rồi tụi em và mọi người biết đâu mà tìm. Hay là chị mau mau về đi, Tuấn Hải và mọi người đang nhớ và trông chị lắm.

Ra đến phòng khách, Thượng Tâm đến ngay máy điện thoại, anh bấm số điện thoại di động của Tuấn Dũng.

Tiếng tít liên hồi, chúng tỏ là bị bận. Thượng Tâm gác máy, hai phút sau anh lại nhấc ống nghe lên…Bận tiếp.

Thượng Tâm cau mày:

- Điện thoại di động mà nói chuyện gì khiếp thế?

Năm phút sau, Thượng Tâm nhấc ống nghe, bất quá tam thôi nghe, không được nữa là không gọi nữa đâu. Tít…

Cũng may, lần này máy không bị kẹt.

- Alộ Tuấn Dũng nghe đây.

- Anh Dũng! Anh đang ở đâu vậy?

- Thượng Tâm hả? Hiện giờ anh đang ở gần nhà thờ Đức Bà.

- Anh có thể về nhà ngay được không?

- Có chuyện gì không em?

- Tuấn Hải đang bị sốt. Thằng bé cứ đòi gặp chị 2.

- Được rồi, anh về ngaỵ Cúp máy nhé.

- Vâng.

Thượng Tâm gác máy, anh ngồi luôn ở phòng khách để chờ Tuấn Dũng.

Không đầy 15 phút sau thì nghe tiếng chuông cổng, Thượng Tâm hấp tấp đi ra.

Cánh cổng được mở rộng ra, xe Tuấn Dũng vào sân. Cùng bước xuống với anh là

một người đàn ông. Thượng Tâm đoán đó là vị bác sĩ riêng của Tuấn Dũng.

Thượng Tâm khép cồng, cúi đầu chào vị bác sĩ rồi theo chân hai người vào nhà.

Không dừng lại ở phòng khách mà Tuấn Dũng đưa luôn vị bác sĩ ấy lên lầu.

Cửa phòng Tuấn Hải bật mở, Thượng Tuấn đứng lên:

- Anh Dũng!

Đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Tuấn Dũng như muốn hỏi. Tuấn Dũng giới thiệu ngắn gọn:

- Tùng Quân – bác sĩ của gia đình.

Thượng Tuấn lịch sự:

- Chào bác sĩ.

Vị bác sĩ cũng giơ tay:

- Chào cậu.

Tuấn Dũng hỏi:

- Tuấn Hải sao rồi?

- Thằng bé cứ gọi mãi tên chị 2.

- Để tôi xem nào.

Thượng Tuấn nhích người ra sau để nhường chỗ cho vị bác sĩ khá