
a xe, Tuấn Dũng còn dặn dò:
- Ngày mai, tôi có vài chuyện muốn nói với ông.
- Vâng.
Cuối cùng chỉ là Tuấn Dũng, Thượng Nguyên và Tuấn Hải.
Tuấn Dũng gọi người phục vụ tính tiền rồi nói với Thượng Nguyên:
- Em dẫn Tuấn Hải ra cổng, tôi đi lấy xe.
Sự lạnh lùng của Tuấn Dũng, Thượng Nguyên thấy con tim mìn se thắt. Những
lời nói của cô vừa rồi đã sai rồi ư? Lý ra cô không nên thốt ra những
lời đó, mà thật lòng con tim cô cũng không muốn. Thế tại sao…
Thượng Nguyên thở dài. Cô vừa làm đau khổ chính cô mà đau khổ luôn người khác. Tuấn Hải đâu có tội gì. Lời nói kia chỉ là một ước mơ thôi mà. Sống có
ước mơ không được sao? Thế mà cô nỡ dập tắt đi ước mơ của thằng bé. Nhìn thằng bé lúc này nửa như buồn ngủ và nửa như buồn cô, lòng Thượng
Nguyên cảm thấy ray rứt băn khoăn. Thôi thì cứ để mặc cho số phận đi,
còn chống đối làm gì nữa. Hơn ai hết, bây giờ Thượng Nguyên biết rất rõ
con tim cô đang có hình bóng của ai. Và Thiên Bình đã từ lâu đi vào dĩ
vãng. Qúa khứ ta nên dứt bỏ để nhìn thấy tương lai xán lạn hơn.
Chắc ở suối vàng ba mẹ cô cũng không muốn nhìn thấy tình trạng cô như thế
này đâu. Mình yêu mà tự chối bỏ có phải là đau khổ lắm không?
Thượng nguyên đỡ Tuấn Hải xuống ghế.
- Ta đi thôi, kẻo ba con chờ lâu.
Thằng bé nắm tay Thượng Nguyên mà mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp không ngừng. THượng Nguyên hỏi:
- Con buồn ngủ lắm hả?
- Dạ không.
- Như vậy mà chưa chịu buồn ngủ, thật là quá bướng.
Ra đến cồng nhà hàng, Tuấn Dũng mở cửa xe, Thượng Nguyên đề nghị ngồi ở
băng sau cho Tuấn Hải dễ ngủ. Còn Tuấn Dũng thì nghĩ Thượng Nguyên muốn
tránh mặt anh.
Vẻ bề ngoài của Tuấn Hải vuồn ngủ như thế, nhưng khi chui vào xe thì…
- Ba ơi! Con muốn đi dạo.
Tuấn Dũng cho xe lăn bánh, chạy được một quãng thì Tuấn Hải đã ngủ khì trên
tay Thượng Nguyên, cô sửa cho Tuấn Hải nằm thoải mái hơn rồi ngắm cậu bé trong giấc ngủ.
Giấc ngủ của trẻ con thật là vô tư, không suy nghĩ, không vướng bận, không lo toan. Ước gì cô cũng được như vậy.
Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi, hiện tại cuộc sống đâu cho phép cô vô tư, chỉ lo chuyện cuộc sống của chị em cô cũng đã rối tung lên hết rồi còn
đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Thậm chí Thượng Nguyên còn không dám ước mơ gì cho riêng mình. Nếu như cô yêu thì phải sống cho tình yêu của cô, còn các em thì sao đây? Cô không thể bỏ mặc các em cô được, hy vọng lí trí của cô sẽ thắng được con tim cô.
Thượng Nguyên vuốt tóc
Tuấn Hải, gương mặt thằng bé giống ba như đúc. Tuy tuổi còn nhỏ mà trên
gương mặt kia hằn lên vẻ cương nghị và tự tin. Phải chăng cô yêu Tuấn
Dũng bắt nguồn từ khuôn mặt này đây?
Tiếng gọi của Tuấn Dũng cất lên làm Thượng Nguyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ:
- Tuấn Hải! Con nói chuyện cho ba nghe đi.
- Thằng bé đã ngủ rồi, thưa ông.
Xe đến ngã tư rồi quẹo trái. THượng Nguyên biết là Tuấn Dũng lái xe về nhà, cô cũng chẳng để ý làm gì.
Trong xe, hai người cùng thức nhưng vô cùng im lặng, bởi tại ai cũng có tự ái quá cao.
Những ngày kế tiếp sau sự biến động nhỏ ở nhà hàng thì khoảng cách giữa Tuấn
Dũng và Thượng Nguyên càng xa vời vợi. Người cùng sống trong nhà mà phải chịu theo không khí nửa nóng nửa lạnh của họ càng muốn sốt lên.
Thượng Thành gần đến ngày thi nên ngày nào cũng ở thư viện hoặc ở lớp học cùng bạn.
Thượng Tâm không muốn xen vào chuyện riêng của chị, càng không muốn khơi lại
nỗi đau nên anh không có ý kiến. Ngoài giờ học, giờ làm anh trò chuyện
vui đùa cùng Tuấn Hải, để thằng bé bớt buồn khi thiếu vắng tình thương
của mẹ.
Thượng Tuấn bận rộn chuyện học hành, chuyện dạy kèm,
chuyện San San nên chẳng còn thời gian đâu mà gặp gỡ chị mình nhiều như
lúc trước.
Vĩ Nam thì trở về Seoul, còn Tuấn Dũng thì hầu như
ngày nào cũng đi, có khi bỏ cả cơm trưa, cơm chiều. Về nhà thì khá
khuya, lúc ấy Thượng Nguyên ở trong phòng làm sao mà gặp.
Sống
cùng chung một mái nhà, mà hình như ai cũng bận bịu việc riêng với công
việc của mình. Thậm chí Thượng Tuấn nghĩ mỗi người đang có một cuộc sống và một thế giới riêng.
Ngày ngày đối diện với mâm cơm luôn
thiếu vắng người, Thượng Nguyên không còn chịu nổi được nữa. Và cô cũng
đi đến thư viện với tâm hồn trống rỗng.
Các em cô đã khôn lớn,
cô không thể ép buộc chúng ngày nào cũng phải quây quần bên cô như thuở
còn bé để nghe kể chuyện để nghe vỗ về. Chúng nó cần phải có cuộc sống
riêng, rồi một ngày nào đó chúng nó có gia đình rồi phải sống xa cô.
Thượng Nguyên có cảm giác cô đang lẻ loi cô độc và phải đối diện với chính mình.
Vũ Hằng nói rất đúng:
“Cơ hội không đến lần thứ 2, nếu ta không nắm bắt cơ hội tốt thì thật là
uổng phí”. Biết rằng cô thương các em của cô, nhưng cô phải nghĩ đến bản thân mình một chút, chúng nó không thể ở mãi bên cô mà chúng nó cần
phải có cuộc sống riêng.
Tuy giờ đây tình cảm chị em không hề thay đổi nhưng chúng nó có vẻ đã xa cô.
Cô không thể ích kỷ được mà cô phải hiểu chúng hơn. Có lẽ người ở bên cạnh cô không phải là các em cô mà là cha con Tuấn Hải.
Đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật thôi. Mấy ngày