Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321750

Bình chọn: 9.00/10/175 lượt.

mà chẳng có cơ hội. Con…con biết cô là

người có tấm lòng nhân hậu, đầy tình yêu thương, biết tha thứ.

Tuấn Hải nắm lấy tay Thượng Nguyên

- Cô đừng giận ba con nữa nghe.

Thượng nguyên đỡ thằng bé:

- Con đứng dậy đi.

- Con sẽ không đứng, con sẽ quỳ cho đến bao giờ cô tha thứ cho ba con mới thôi.

- Con ép cô ư?

- Dạ, con không dám. Con còn nhớ cô dạy con sống ở trên đời điều tốt nhất là phải biết tha thứ. Cô Nguyên! Co như con cầu xin cô đi.

Thượng Nguyênthở hắt ra:

- Thôi được rồi, con đứng lên đi. Cô sẽ không giận ba nữa.

Thằng bé mừng rỡ:

- Cám ơn cô.

Thượng nguyên nghiêm mặt:

- Nhưng lỗi của con, cô phải phạt. Con nít mà dám bày trò phạt người lớn.

Tuấn Hải quỳ trở xuống:

- Cô phạt gì con cũng chịu hết. Chỉ xin cô đừng bỏ con.

Nước mắt cậu bé chực trào:

- Mẹ con đã bỏ con rồi, bây giờ cô đừng bỏ con nữa nghe cô.

Thượng Nguyên ôm Tuấn Hải vào lòng:

- Ai nói với con là mẹ con bỏ con?

- Con ở đây lâu rồi mà mẹ đâu có đến thăm con.

Thượng Nguyên biện hộ:

- Mẹ không đến, biết đâu mẹ bận công việc.

- Không. Mẹ không bận, mẹ cũng chẳng thèm đến với con. Bởi vì mẹ chưa bao giờ yêu thương con cả.

- Tuấn Hải.

- Nhưng con không buồn và không giận mẹ đâu.

Cậu bé hôn vào má THượng Nguyên:

- Bù lại con đã có cô yêu thương con rồi. Bây giờ và mãi mãi cô đừng hết yêu thương con nha.

Thượng Nguyên thấy vui. Cô vỗ nhẹ vào đầu cậu bé:

- Thương thì thương con, nhưng cô vẫn không quên phạt con.

Tuấn Hải nhướng mắt về phía cha để cầu cứu, Tuấn Dũng bước ra:

- Tôi xin chịu phạt thay con tôi được không?

Thượng nguyên cười nhẹ:

- hai cha con ông cũng ăn rơ giữ hạ Con vì cha mà cầu xin tha thứ, cha vì con mà chịu phạt thaỵ Được, tôi sẽ cho hai người toại nguyện. Tuấn Hải! Tối nay con sang ngủ với ba con nhé.

- Còn cô?

- Cô ngủ một mình.

- Sao…

- Đây là hình phạt của con, đừng hỏi nhiều.

Cậu bé nhõng nhẽo:

- Cô Nguyên ơi! Hổng có cô, con ngủ hổng được.

- Không được cũng phải được.

Khuôn mặt cậu bé xìu xuống:

- Con luông mong ước ba người chúng ta ngủ chung. Vậy mà… ba ơi! hai tiếng mẹ Nguyên chắc là khó mà gọi.

- Tuấn Hải! Con đang nói gì đó?

Cậu bé lè lưỡi:

- Dạ, không có gì.

- Đừng bày đặt kẻo mép nhé.

Tuấn Dũng hỏi:

- Còn hình phạt của tôi?

Thượng Nguyên nghiêm mặt:

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra.

- Hay là vầy, cho tôi tự phạt lấy mình được không?

- Ông nói thử xem.

- Để tạ lỗi của mình, tôi xin mời mọi người một bữa cơm ở nhà hàng.

Thượng Nguyên nhướng mắt:

- Mọi người nào?

- Thì…Vũ Tâm, Ân Ân – Phi Ngữ, Vũ Hằng – San San, Thướng Tuấn - Thượng Tâm, Thượng Thành, Vĩ Nam…

Tuấn Hải nhanh miệng:

- Con, ba và cô Nguyên.

Thượng Nguyên mắng yêu:

- Giỏi quá há.

Tuấn Dũng nhìn Thượng Nguyên bằng đôi mắt nồng nàn:

- Em đồng ý chứ?

THượng Nguyên tránh ánh mắt ấy:

- Mọi người đồng ý thì tôi sao cũng được.

- Ok. Tôi sẽ thông báo cho họ. Ngày mai là thứ 7, chúng ta chọn ngày mai đi.

Tuấn Hải vỗ tay:

- Hoan hô, một chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Vui quá, con đã hoá giải được giận hờn.

Thượng Nguyên hét nhỏ:

- Nè, con định cho cả làng biết hết hay sao?

- Con còn muốn cho cả thế giới biết nữa kìa. Vui quá là vui.

Bất ngờ Tuấn Hải vấp phải cái ghế gần đó té nhào. Không hẹn mà Tuấn Dũng và THượng Nguyên cùng lao đến.

THượng Nguyên ôm Tuấn Hải vào lòng, Tuấn Dũng vô tình lại ôm trọn luôn hai người.

Tuấn Hải dù đau nhưng cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười như bắc nhịp cầu giữa hai trái tim của hai người mà cậu bé yêu thương.

Nhà hàng Ngân Đình không rộng lắm, nhưng phong cảnh dễ chịu hơn vì nó nằm

cạnh mé sông, gió dìu dịu mát làm cho tâm hồn con người thư thái hơn,

nhẹ nhàng hơn, và nó có gì đó của chất lãng mạn.

Gió từ sông thổi vào làm cho mái tóc ngang vai của Tuyết Hoa cứ rối tung, cô phải dùng tay giữ nó lại.

Tuấn Hải ngồi giữa THượng Nguyên và Tuấn Dũng, cậu bé cứ y như con lật đật,

lóc cha lóc chóc không yên, khi thì phá phách cái này, khi thì phá phách cái kia, khiến cho Tuấn Dũng phải lên tiếng:

- Con không ngồi yên được một chút sao, Tuấn Hải?

Cậu bé xụ mặt:

- Con đang đói bụng mà. Thường thì giờ này cô Nguyên cho con ăn cơm rồi.

Vũ Hằng nhìn đồng hồ rồi nói:

- Ông gọi thức ăn đi, đừng chờ anh hai tôi nữa. Đã gần 8 giờ rồi mà không thấy tức có nghĩa là không đến.

- Nhưng tôi đã dặn kỹ…

- Biết đâu anh hai tôi bận công việc đột xuất.

Tuấn Dũng nhíu mày:

- Công việc gì chứ?

- Theo ông, thứ 7 những người yêu nhau họ có công việc gì?

Tuấn Dũng chợt hiểu, anh hỏi:

- Mọi người nghĩ sao?

- Ông là chủ nhân thì tùy ở ông thôi.

Tuấn Dũng trao thực đơn cho THượng Nguyên

- Em gọi thức ăn đi.

Tiếng “em” của Tuấn Dũng làm cho Thượng Nguyên lúng túng trước mặt mọi người.

- Tôi…tôi có biết gì đâu. Hay là để cho Vũ Hằng và San San đi.

Vũ Hằng lắc đầu:

- Ăn thì tụi này ăn được, còn lựa chọn…tao nghĩ mày là người nội trợ giỏi mày nên đi chợ hay hơn.

Mọi người tán đồng:

- Đúng đó, Thượng Nguyên cứ thoải mái đi chợ đi. Tuấn Dũng sẽ là người chủ chi.

Thấy THượng Nguyên có vẻ kh


The Soda Pop