XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321852

Bình chọn: 9.00/10/185 lượt.

n đi chơi, còn đi ăn kem nữa. Nhất là

cậu Thượng Tuấn, cậu hay chở con đến nhà cô San San.

- Ô! Sao thời gian ba vắng mặt có nhiều người mới vậy?

- Ba không biết đâu, cô San San là người yêu của cậu Thượng Tuấn.

- Ai nói với con?

- Thì cô Nguyên nói. Cô còn cấu mong cho họ luôn là một đôi.

- Tuấn Hải này! Nếu mẹ không bao giờ đến thăm con thì sao?

- Chắc là do mẹ bận nhiều chuyện quan trọng, nhưng con không trách mẹ cũng không giận mẹ.

Tuấn Dũng không biết mở lời như thế nào:

- Vậy…nếu có ai đó thay thế địa vị của mẹ con trong lòng con thì con có bằng lòng không?

Cậu bé mở to mắt:

- Thay thế mẹ có nghĩa là sống chung với ba và con như cô Nguyên và mấy cậu đó hả?

- Không giống như cô Nguyên, họ sẽ là mẹ của con.

Tuấn Hải lắc đầu:

- Con không chịu. Con không muốn xa cô Nguyên.

- Ba có nói là con xa cô Nguyên đâu nào.

- Vậy…ý của ba sao?

- Cô Nguyên sẽ là mẹ của con, con có chịu không?

- Mẹ của con….mẹ Lam Tiên vẫn là mẹ chứ?

- Ừ!

- Mẹ Lam Tiên, mẹ Nguyên, con sẽ có hai người mẹ.

- Con chịu không?

- Chịu chịu. Hay quá, con có hai người mẹ để thương yêu con, mẹ Nguyên ở gần con, lâu lâu chúng ta sẽ về thăm mẹ Lam Tiên.

Không muốn phá vỡ niềm vui của con trẻ nên Tuấn Dũng đành gật đầu.

- Đúng rồi.

Anh nghĩ, lúc Tuấn Hải lớn nó sẽ hiểu và còn yêu thương Tuyết Hoa nhiều

hơn. Trong lúc không có tình thương của mẹ ruột thì Tuyết Hoa chính là

người mẹ mà Tuấn Hải đang cần.

Cậu bé ôm cổ Tuấn Dũng:

- Ba có hỏi ý kiến cô Nguyên chưa? Con rất sợ cô ấy từ chối. Ba có để ý

không? Từ hôm ba về tới nay, cô Nguyên đâu có nói chuyện với ba.

Tuấn Dũng cười:

- Cô Nguyên đang giận ba mà.

- Vậy ba làm sao để cô Nguyên đừng giận đi. Nếu không con sẽ giận ba luôn.

- Được rồi, ba sẽ đi năn nỉ cô Nguyên của con. Nói rằng cô không tha thứ thì con trai tôi sẽ giận tôi.

- Ba dễ thương lắm.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tuấn Hải để tay lên miệng:

- Chắc là cô Nguyên tìm con đó.

Tiếng Thượng Nguyên vọng vào:

- Tuấn Hải! Con có trong đó không?

Cậu bé nói nhỏ:

- Ba ơi! Đúng là cô Nguyên rồi, ba hãy nằm xuống đi.

- Chi vậy?

- Thì ba cứ nằm đi.

Làm theo lời con trai, Tuấn Dũng muốn xem con anh bày trò gì.

Kéo chăn đắp ngang bụng cho ba rồi Tuấn Hải mới đến mở cửa.

- Cô Nguyên!

- Con làm gì trong phòng của ba vậy? Sao không xuống ăn cơm?

Tuấn Hải im lặng. Quan sát khuôn mặt buồn buồn của cậu bé, Tuyết Hoa quan tâm:

- Tuấn Hải, con có vẻ không được vui. Nói cô nghe nào, có phải ba rầy con không?

Cậu bé lắc đầu:

- Dạ không.

- Vậy là chuyện gì?

- Ba con…

Thượng Nguyên hấp tấp:

- Ba con sao?

Cậu bé mếu máo:

- Tự nhiên ba con ngồi dậy không nổi.

Thượng Nguyên hoảng hốt lao vào phòng. Cô rờ tay lên trán Tuấn Dũng.

- Không nóng sốt, chẳng lẽ bị trúng gió?

Thượng Nguyên lay gọi:

- Tuấn Dũng! Ông đừng làm tôi sợ nghe, Tuấn Dũng.

Tuấn Hải chạy đến:

- Bây giờ phải làm sao đây cô?

- Con chạy xuống lầu bảo cậu Tuấn đưa cho cô chai dầu nước xanh.

- Dạ.

Nhìn vẻ quýnh quáng như thật của Tuấn Hải, Tuấn Dũng suýt bật cười, nhưng

anh cố gắng kiềm chế lại. Lỡ diễn tuồng rồi phải diễn cho trót chứ sao.

Thượng Nguyên ngồi xuống bên mép giường, cô cúi xuống, hơi thở phà vào mặt Tuấn Dũng làm anh trân người chịu đựng.

Thượng Nguyên thì thầm:

- Ông sẽ không có chuyện gì đâu phải không? Bất luận chuyện gì xảy ra,

ông cũng phải vượt quạ Tuấn Hải đang cần ông, mọi người đang cần ông,

trong đó có…

Thượng Nguyên bỏ lửng câu nói, cô thở dài:

- Nhưng điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu, không bao giờ.

Bỗng Thượng Nguyên lay mạnh Tuấn Dũng:

- Ông Dũng à! Ông Dũng!

Cô bật dậy:

- Không được. Phải gọi điện cho xe cấp cứu thôi.

Nhưng bàn tay Thượng Nguyên bị giữ chặt bởi bàn tay ai đó. Cô quay lại và đôi mắt mở to.

- Ông…ông…không bị sao à?

Tuấn Dũng ngồi dậy bỏ chân xuống giường. THượng Nguyên lùi ra xa:

- Thì ra ông gạt tôi.

- Xin lỗi nghe THượng Nguyên. Tôi không cố ý…tại…

Thượng Nguyên giận:

- Đừng giận với bởi…ông giỡn như thế đủ chưa? Làm tôi hốt hoảng, lo lắng, sợ hãi, ông vui sướng lắm phải không?

- Thượng Nguyên…

Cô bịt tai lại:

- Đừng nói gì thêm nữa, tôi không muốn nghe. Ngày mai tôi xin nghỉ, ông tìm người khác mà dạy cho Tuấn Hải đi.

Thượng Nguyên mở cửa đi ra ngoài, nhưng cô sựng lại vì Tuấn Hải đã đứng nơi cửa từ lúc nào, đô mắt đỏ hoe:

- Cô Nguyên! Cô đừng bỏ đi có được không?

- Con đã nghe hết rồi sao? Vậy cô không còn gì để nói với con nữa. Ba con thật quá đáng.

Cậu bé chợt quỳ xuống dưới chân Thượng Nguyên làm cô trợn mắt:

- Con làm gì vậy?

- Lỗi là ở con, con đã làm liên luỵ ba để cô phải giận bạ Cô Nguyên! Con xin lỗi. Thật ra người bày trò giả bệnh là con.

- Sao con phải làm như thế?

- Vì cô giận ba, cô không gặp mặt ba, làm không khí trong nhà ngột ngạt. Con không chịu được cho nên…

- Cho nên con bảo ba con giả bệnh để cô phải đến?

- Dạ.

- Cô có nên tin con hay không?

- Cô Nguyên tin con đi, ba con là người vô tội. Ba con biết cái vô lý của mình lúc trước, muốn xin lỗi cô