
é tránh, trốn tránh lâu như vậy rồi, ngay cả trái tim mình cũng
bỏ quên mất...” Nàng khóc, thấp giọng lẩm bẩm,“Gia, ta là vướng bận của người,
nhưng người đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại...”
Nàng đợi hắn, nắm tay
hắn luyến tiếc buông xuống, nhìn vào đôi mắt đang khép của hắn mà luyến tiếc
dời đi, cứ như vậy cho đến bình minh.
“Cha, cũng đã hai
ngày rồi vì sao gia còn chưa tỉnh?”
Vì cứu hắn, một chén
thuốc ứng với một vết thương trên tay nàng, lấy máu làm thuốc dẫn, chỉ vì giữ
lại phần hồn của hắn.
Trên cổ tay nàng lưu
lại từng vết, từng vết thương do dao cắt, mỗi một giọt máu nhỏ xuống, đều là
tình yêu của nàng.
Nàng vẫn chưa kịp nói
cho hắn, thích của nàng, sớm thích đến nguyện ý dùng sinh mệnh để đổi lấy sự
sống của hắn, cho dù sau này không bao giờ có thể gặp lại hắn nữa, cũng muốn
hắn mạnh khỏe, muốn hắn cả đời này không còn chịu nổi khổ của bệnh tật.
Mà khi người trên
giường vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng Hồng Tụ cũng tràn đầy chờ
đợi đợi đến tuyệt vọng, bắt đầu nôn nóng, khó át nổi bi thương.
Cừu Ngộ Xuân thay
băng vết thương trên tay nàng, cũng chẳng thèm liếc nhìn người trên
giường.“Không chết được.”
“Cha”
“Tụ nhi, thân thể da
tóc là của cha mẹ, không thể tổn thương, nhưng con vì cứu hắn, mỗi lần nấu một
chén thuốc đều cắt một nhát dao, con nghĩ rằng ta, người làm cha này không biết
đau lòng sao?”
“... Nhưng con cố
gắng không ngừng, cố gắng nhiều như vậy, con chỉ mong hắn tỉnh lại.” Hai mắt
của nàng đều sưng đỏ, sớm không biết đã khóc bao nhiêu lần, lệ ướt lại khô, khô
rồi lại ướt, chỉ bởi vì hắn chưa tỉnh lại.“Cha, cha không gạt con chứ? Hay là,
máu không đủ nhiều, cho nên không thể phát huy công hiệu?”
“Cha không lừa con.”
Cừu Ngộ Xuân khẽ trách,“Con bình tĩnh một chút, nhìn bộ dáng này của con xem
còn ra cái gì chứ?! Không danh không phân đợi hắn, cho dù hắn là ân nhân của
con, con báo ân cũng đã muốn đủ rồi.”
“Con không cần danh
phận, chỉ cần hắn tốt là được rồi.”
“... Tính tình này
của con rốt cuộc là giống ai đây?” Ông nhẹ than.
“Không phải giống cha
sao?”
Cừu Ngộ Xuân lắc đầu,
nhắm mắt lại bắt mạch của Doãn Tử Liên, một hồi lâu mới lạnh nhạt nói:“Không có
việc gì, tuy rằng mạch tượng của hắn rất yếu, nhưng đã ổn định, cho thấy rằng
độc của hắn gần như đã được loại trừ, sáng sớm ngày mai chúng ta rời khỏi Doãn
phủ.”
“Nhưng gia còn chưa
tỉnh”
“Con phải chờ tới hắn
tỉnh? Đến lúc đó, con còn đi được sao?”
“Nhưng mà... nếu hắn
tỉnh lại không thấy con sẽ buồn khổ giận dữ, sức khoẻ...” Nàng lộ ra sức mặt
lúng túng.
“Độc đã được thải
trừ, hắn giận dữ bao nhiêu thì cũng không sao.” Ánh mắt của Cừu Ngộ Xuân trở
nên sắc bén nghiêm khắc.“Nhưng còn con, đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, nếu
không đi, chẳng lẽ muốn cha nhìn thấy con ngã xuống?”
Hồng Tụ không nói gì
nữa, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Doãn Tử Liên, cũng không phát
hiện ra là cha đã rời khỏi phòng.
Là chính nàng đã đồng
ý với phu nhân rằng nàng sẽ rời khỏi, nhưng mà khi ly biệt gần ngay trước mắt,
lòng nàng lại đau như dao cắt.
Nàng không thể không
đi, nhưng mà... không nỡ.
“Gia, người có trách
ta không?” Nàng nhẹ nắm tay hắn, ghé vào bên má, khản giọng gọi,“Gia, tỉnh dậy
được không? Nhìn ta đi, hãy nhìn ta một lần...”
Nàng ở bên cạnh hắn
mười năm, nhận hết bao nhiêu yêu thương, hắn che chở nàng, thương tiếc nàng,
tất cả những điều này... Sao có thể nói buông là buông được?
Nhưng, tất cả đều do
lỗi lầm của nàng mà nên, khiến cho nàng không thể không buông tay.
“... Trời có thể
không sáng được không? Để có ta có thêm thời gian một lát nữa, không cần vội vã
cho ta rời đi...” Nàng muốn lại ôm hắn, chẳng muốn buông ra, tựa như đang nói,
ông trời xin hãy cho thêm một chút thời gian, một chút, một chút thôi...
Nàng không dám chợp
mắt, chỉ là tham lam muốn nhớ kỹ hình dáng của hắn ở trong đầu, thẳng đến khi
bên ngoài sắc trời từ đen như mực chuyển sang màu chàm, nghe thấy bên ngoài
truyền đến tiếng gọi.
“Tụ nhi, phải đi
thôi.”
“Cừu đại phu, sớm như
vậy, ông muốn dẫn Hồng Tụ đi đâu?” Người hỏi là Liêm Trinh luôn túc trực bên
ngoài dù ngày hay đêm.
Hồng Tụ không nghe
thấy bọn họ đang nói gì, chỉ từ từ chuyển dời thân thể đang tê dại, chậm rãi
cúi xuống hôn lên môi nam nhân, trong phút chốc nước mắt lại trào ra.
“Gia... Ta phải đi
rồi...”
Nói xong, nàng đứng
lên, lau nước mắt, không dám quay đầu lại, chỉ sợ vừa quay đầu lại, thì không
đi được nữa.
Mở cửa phòng, cha
đang chờ đợi, Liêm Trinh còn đang có vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng.
“Hồng Tụ, muội thật
sự muốn đi sao? Gia còn chưa tỉnh lại, làm sao muội lại đi?”
“Ta đã nói với Doãn
phu nhân, đợi mạch tượng của hắn ổn định, liền dẫn Hồng Tụ đi.” Cừu Ngộ Xuân
nắm lấy tay con gái, đi thẳng ra ngoài.
Hồng Tụ cất bước nặng
nề, không dám quay đầu, nhưng lòng giống như bị ai đó xé nát, dường như hồn
phách đã bi tách khỏi thể xác, mùi vị đó, là miệng đầy chua sót, lòng tràn đầy
tanh ngấy...
Cừu Ngộ Xuân dẫn Hồng
Tụ đến căn nhà ở ngõ nhỏ thành Bắc, đó là một trang viện có hai cử