
của bà làm hoảng sợ, Hồng Tụ hoàn hồn.“... Phu nhân?”
“Cảm xúc của con ta
không thể quá đau khổ hay vui mừng, ngươi sao lại không biết?!” Sự bi phẫn
trong lòng Doãn phu nhân khó kiềm chế được.“Ngươi là nha hoàn đi theo nó hơn
mười năm, làm sao ngươi không biết được?! Rốt cuộc là xảy ra chuyện tài trời gì
khiến cho người phải làm thương tổn nó như vậy? Ngươi có biết làm như vậy cũng
giống như ngươi là người giết nó hay không!”
Mới vừa rồi đã có
người báo cáo sơ lược lại chuyện tranh chấp giữa hai người, Hồng Tụ chỉ nghe,
nước mắt đọng lại trong đáy mắt, lại nói không nói ra nửa lời phản bác.
Là nàng, quả thật là
nàng.
Nàng nhất thời tức
giận cực điểm, đã quên gia không thể tức giận, chẳng những chỉ trích hắn, còn
chọc giận hắn, thậm chí nói đi là đi, ngay cả hiểu lầm cũng không muốn nói cho
rõ ràng.
Thấy hắn ngay cả ngất
đi mà trong tay cũng nắm chặt bức tranh, có thể thấy được hắn có bao nhiêu buồn
bực, tức giận nàng.
Hơn nữa, không ngờ
tập tranh mà hắn không cho nàng chạm vào lại là tập tranh vẽ nàng, nàng vui vẻ
đùa giỡn, nàng mỉm cười ngây ngô, nàng học đàn, nàng tập viết... tất cả đều là
nàng trong suốt mười năm qua, tất cả đều là hắn kiên nhẫn dạy dỗ, nàng lại nhất
thời tức giận, lại nói ra vô số lời làm thương tổn hắn... Người thật sự đáng
chết, là nàng.
“Ngươi đi cho ta! Đi
ngay bây giờ, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” Doãn phu nhân mất đi lý trí
mà thét to, không còn dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng như lúc bình thường.
“Mẹ, trong chuyện này
nhất định có vấn đề, mẹ đừng”
“Câm mồm! Thiếu Trúc,
mẹ không muốn nghe, con đuổi nàng ta đi đi, bảo nàng ta đi!”
Doãn Thiếu Trúc thấy
thế, không khỏi thở dài.
“Phu nhân xin đừng
tức giận, tôi có Duyên Mệnh Thảo mà gia đặc biệt bảo tôi đến Ôn Châu tìm, có lẽ
có thể có công dụng.” Liêm Trinh vội vàng đưa cái sọt cho đại phu.“Đại phu, ông
nhìn thuốc này xem phải sử dùng như thế nào?”
Đại phu nhanh chóng
cầm lấy một gốc cây lên xem xét, mày càng nhíu chặt.“Đây quả thật là Duyên Mệnh
Thảo, nhưng mà lão phu lại không biết nên sử dụng như thế nào.”
Nghe vậy, Liêm Trinh
không khỏi hỏi Doãn Thiếu Trúc.“Có thể xin nhị gia liên lạc Tống đại nhân?
Duyên Mệnh Thảo là đại nhân nhắc tới với gia, đại nhân nói có một đại phu biết
cách sử dụng thuốc này, đại nhân đã liên hệ vị đại phu kia đến, nói không chừng
đã đến thành Kim Lăng.”
Doãn Thiếu Trúc nghe
vậy, đang muốn sai người đi thông báo, liền thấy Tống Nguyên Hi từ bên ngoài
bước vào.
“Không cần tìm nữa,
vị đại phu kia đang bị vây trong tuyết lớn ở Khai Phong, không tới kịp.” Hắn lộ
ra nét mặt bình tĩnh.“Cũng không biết năm nay như thế nào mà gió tuyết mạnh đến
dọa người, kênh đào cũng kết băng!”
Khi Thiếu Trúc phái
người báo tin cho Tử Liên, hắn đang ở Lao Nguyệt Các thảo luận về tin tức vị
đại phu kia chỉ sợ không tới kịp với Tử Liên, vốn tưởng rằng đợi một thời gian
cũng không có gì đáng ngại, ai biết giờ phút này y lại bị tức đến khí huyết
công tâm, cho dù đặc biệt bảo Liêm Trinh tìm Duyên Mệnh Thảo, cũng không có đại
phu hướng dẫn cách điều phối phương thuốc!
Mọi người nghe vậy,
hy vọng mới dấy lên lại tan biến nhanh chóng, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng
không thôi.
“Vậy... Ta đi một
chuyến đến phủ Tuyển Vương gia.” Hồi lâu, người mở miệng là Hồng Tụ.
Khi ánh mắt mọi người
đều nhìn về phía nàng, Cừu Ngộ Xuân tựa ở ngoài cửa thấp giọng hỏi,“Con đi phủ
Tuyển Vương gia làm gì?”
“Cha, sao cha lại đến
đây?”
“Cả phủ này ầm ĩ
thành như vậy, cha có thể không tỉnh sao?” Ông vừa ho vừa đi vào trong phòng,
liếc nhìn người đang hôn mê trên giường, mày rậm khẽ nhếch.“Hắn trúng độc của
Như Ý Thảo.”
Lời vừa ra khỏi
miệng, đại phu lập tức kinh ngạc nhìn về phía ông.“Như Ý Thảo? Ông nói là Như Ý
Thảo ở Tây Vực?”
“Có vài vị quan lớn
trọng thần thích trồng loại Như Ý Thảo có nguồn gốc Tây Vực này ở trong nhà,
chỉ vì loại hoa này giống như hoa tú cầu, lại có nhiều màu sắc, vô cùng xinh
đẹp, nhưng mà rất ít người biết gốc cây Như Ý Thảo chứa đầy độc tính.”
“Cha, cha có biết
cách giải độc không?”
“... Không biết.”
“Làm sao cha không
biết được?” Hồng Tụ giữa lấy cha, nhớ tới mới trước đây đúng là từng thấy loại
hoa ấy ở tường vây quanh nhà của phủ đệ huyện thái gia, giống hệt như loại hoa
trong phủ ở Tuyển Vương gia.“Không sao, ta có cách!”
Chu Trấn Bình từng
nói rằng hắn có thuốc giải, mà trong phủ Tuyển Vương gia cũng trồng Như Ý Thảo,
cho thấy năm đó người hạ độc rất có khả năng là hắn!
“Hồng Tụ, cô muốn đi
đâu?” Tống Nguyên Hi nghi hoặc gọi giữ nàng lại.
“Ta muốn đi tìm Chu
Trấn Bình lấy thuốc giải!” Dứt lời, nàng bước đi như bay.
Tống Nguyên Hi nhíu
mày, lập tức chạy theo.
Cừu Ngộ Xuân vốn cũng
muốn đuổi theo, đột nhiên nghe thấy tiếng rên nhỏ, không khỏi liếc mắt tìm
kiếm, chỉ thấy nam nhân trên giường không biết đã mở mắt từ khi nào, cho dù
bệnh đã nguy kịch, nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng, có lực.
“... Tụ nhi ở đâu?”
“Tử Liên, con đừng
quan tâm nàng ta nữa, con cứ yên tâm dưỡng bệnh, không có chuyện gì, con sẽ
không có chuyện gì!” Doãn ph