
nh chút nào... Nói trắng ra, ở
trước mặt nàng, hắn hèn mọn không giống chính mình.
“Ta cố tình gây sự?!”
Hồng Tụ cất cao giọng, một tay đẩy hắn ra, khó có thể tin trừng hắn.“Vì lấy
lòng người, mỗi ngày ta đều đóng vai nha hoàn uyển chuyển nhất, không có tính
tình, không có cá tính, chỉ sợ người không cần ta, đuổi ta đi, nay thiếu chút
nữa người đã hại chết cha ta, ngay cả giận một chút ta cũng không có quyền
sao?”
“... Cho nên, nàng
cũng không yêu ta, chỉ muốn tìm một chỗ dựa?” Hắn nheo mắt lại, hỏi ra nỗi sợ
hãi nhất trong lòng.
Hồng Tụ bỗng dưng hít
sâu một hơi, khó có thể nhận chấp nhận chuyện hắn lại lần nữa đẩy lỗi sai về
phía nàng, khó kìm nén được cơn tức giận nói:“Đúng! Ta không thương người, ta
chỉ là không muốn lưu lạc đầu đường, cho nên ta mới đối xử tốt với người, người
vừa lòng chưa?!”
Uổng công hắn thông
minh một đời, lại hồ đồ nhất thời! Nàng khi nào là người phóng đãng như thế
sao? Nếu vô tình vô yêu với hắn, nàng sẽ dâng hiến sự trong sạch của mình? Nàng
toàn tâm toàn ý chỉ mong cho hắn khỏe mạnh, tất cả những thứ đó hắn đều không
nhìn thấy sao?!
Quả thực là tên trứng
thối!
Lòng Doãn Tử Liên đau
đến mức phải nhắm chặt mắt, cảm giác trong lòng ngực hình như máu huyết đang
nghịch chuyển lên.“Cũng không phải sao? Nàng cũng không yêu ta, chỉ đem tình
cảm dành cho mẹ nàng đặt lên người ta, bằng không ta đối xử tốt với nàng như
thế, nàng không thể nào không phát hiện được, rõ ràng như thế làm sao nàng lại
không hiểu được? Thì ra... chính là nàng giả vờ không hiểu.”
Theo cách nghĩ đó, tất
cả đều hợp lý. Sự khôn khéo của nàng, làm sao có thể khiến cho hắn một lần rồi
lại một lần ngu ngốc mất linh?
Thì ra nàng thật sự
không phải không hiểu, mà là giả vờ không phát hiện. Về phần vì sao giả vờ? Là
vì không muốn nhận ra, bởi vì nàng cũng không thương hắn...
Một mùi tanh ngọt vọt
lên cổ họng, Doãn Tử Liên ngậm chặt môi, cảm giác ngực, ngực... không chỗ nào
là không đau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn
Hồng Tụ tái nhợt chảy xuống hai hàng nước mắt, cuối cùng khản giọng mở
miệng,“Gia, ta chỉ là một đứa trẻ trong gia đình cùng khổ, cửa lớn của Doãn phủ
này, ta nhất định sẽ không bước vào, xin cho ta bái tạ ơn chiếu cố của người
trong suốt mười năm qua ở đây.”
Hắn hiểu lầm nàng,
tất cả coi như là một giấc mộng nhưng cũng đủ để nàng nhớ đến cả đời.
Doãn Tử Liên không
nhúc nhích nhìn người đang quỳ dập đầu trước mặt, nàng lau đi dòng lệ, cũng
không quay đầu mà rời đi, hắn muốn gọi, lại không thể cất lên tiếng, con ngươi
đen chảy ra dòng lệ nóng, bước chân lảo đảo đi trở về ngồi bên bàn, thần sắc
ngẩn ngơ nhìn bức vẽ trên bàn.
Lúc đưa mắt nhìn lên,
trong đầu tràn ngập hình bóng của nàng.
Nàng lúc tám tuổi
nàng, nàng lúc chín tuổi... nàng mười lăm tuổi... Mà nàng mười tám tuổi, lại
còn quyết tuyệt ra đi không ngoảnh đầu lại, dùng phương thức như vậy nói với
hắn, nàng cũng không yêu hắn, không yêu hắn...
Doãn Tử Liên chậm rãi
cong môi cười, khóe môi trào ra dòng máu đen, hắn nắm chặt bức tranh, vò lại,
đột nhiên cất tiếng cười to, máu loãng không ngừng từ khóe miệng hắn nhỏ xuống.
Hồng Tụ bỏ chạy như
bay, đi xuống lầu, còn chưa bước ra khỏi cổng, suýt nữa đâm đầu vào người khác.
“Ha, Hồng Tụ, muội
chạy nhanh như vậy, là muốn đi đâu thế?”
Nàng giương mắt, là
Liêm Trinh.“... Không có việc gì.” Ngay cả lời cáo biệt nàng cũng không muốn
nói, lách qua bên người hắn mà bỏ đi.
“Đợi chút, gia ở
đâu?”
“Người ở thư phòng.”
Dứt lời, nàng lách mình liền đi.
Liêm Trinh khó hiểu
liếc nhìn nàng, quyết định tới tới thư phòng báo cho gia tin tức tốt trước,
nhưng mà khi hắn vội vàng chạy nhanh vào thư phòng, chỉ thấy chủ tử đang gục
trên bàn, vừa lướt mắt sang đã thấy một bãi máu ngay bên cạnh, sợ tới mức hắn
vội vàng gọi to.
“Gia?! Người đâu đến
đây, mau gọi đại phu!”
Hồng Tụ vốn đã chạy
đến cổng khi nghe tiếng gọi thì dừng lại, vội bước trở về, mới bước vào thư
phòng, liền thấy nam nhân đang ngất, miệng đầy máu tươi, lập tức giật mình nói
không nên lời.
Ban đêm tuyết rơi,
Doãn phủ hoàn toàn rối loạn, chỉ thấy đại phu không ngừng lắc đầu, sắc mặt trầm
trọng.
“Đại phu, tình huống
con ta như thế nào?” Doãn phu nhân khàn giọng truy hỏi.
“Phu nhân, tình trạng
của đại thiếu gia vô cùng bất lợi, người... phải chuẩn bị tâm lý.” Đại phu nói
lời có ẩn ý sâu xa.
“Đừng... Đừng nói như
vậy, ta vừa mới mất chồng, ngươi như thế nào nhẫn tâm để cho ta lại mất đi
con?” Doãn phu nhân gào khóc, nước mắt chảy xuống.
“Lão cũng không còn
cách nào khác, lúc trước lão đã nói qua về thể chất đặc biệt của gia, hơn nữa
không biết bị trúng độc gì, chỉ có thể thanh tâm quả dục sống qua ngày, phải
tránh quá vui mừng hay bi phẫn, nhưng hôm nay vừa thấy liền biết là gia vì quá
đau thương, hiện nay độc đã công tâm, làm thế nào mà cứu đây?”
Doãn phu nhân nghe
vậy, cả người như mất hết hi vọng mà ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt
không có chút máu của con, lại chậm rãi giương mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của
Hồng Tụ đang đứng ở cạnh giường.
“Là ngươi!”
Bị tiếng thét giận dữ