
ộ vừa ghen tỵ nhìn cô thì cô cũng sẽ mừng thầm, cũng
hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng quá đáng tiếc chính là, Quân Lỗi
không phải là bạn trai của cô. Có lẽ, cô và Giang Linh đều là người phụ
nữ hư vinh đi!
"Vì chuyện như vậy gây gổ, có đáng sao?"
"Chỉ là nhất thời tức giận thôi!"
Lạc Nghiên Vũ cười, tính khí của Giang Linh chính là dễ nóng giận như vậy!
Có lẽ, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ thường hay
gây gổ.
"Cơn tức qua đi coi như xong, chị cũng không cần lại trách anh Lưu nữa." Cô giúp một tay làm người hoà giải.
Giang Linh bĩu môi nói: "Chờ chị hết giận lại nói."
"Nói thật, chị và anh Lưu đã lui tới mấy năm, cũng ở chung, chẳng lẽ không tính toán kết hôn à?" Lạc Nghiên Vũ hỏi.
Giang Linh suy nghĩ trong chốc lát, mới ý vị sâu xa nói: "Không sợ nói cho em biết, gần đây chị càng lúc càng có khát vọng muốn kết hôn, có thể là
lớn tuổi rồi, nên rất muốn có một gia đình; nhưng là, không biết Sĩ Hiền có ý nghĩ giống như chị hay không." Thành thật mà nói, cô cũng đã ba
mươi tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để phí hoài nữa.
"Chị có thể cùng anh Lưu nói chuyện một chút a!" Lạc Nghiên Vũ nói lên đề nghị.
"Chị ngại không dám mở miệng trước." Chuyện như vậy từ đàn gái nói trước, hình như có chút mất thể diện.
Thì ra là cô gái dè dặt a! Lạc Nghiên Vũ buồn cười nói:
"Bình thường xem chị hào phóng như vậy, không ngờ chị cũng sẽ câu nệ chuyện này a!"
"Em đừng giễu cợt chị nữa!" Hiếm thấy Giang Linh một bộ vẻ cô gái nhỏ thẹn thùng.
"Thật ra thì, chị không muốn nói với anh Lưu, thì làm sao anh ấy biết tâm tư
của chị?" Cô phân tích nói: "Nói không chừng anh ấy cũng có ý nghĩ như
chị nha! Nếu như chị không muốn nói, anh ấy cũng không nói, các người
sẽ kéo dài như thế này nữa sao?"
Giang Linh không thể không thừa
nhận Nghiên Vũ nói rất có lý, có lẽ cô nên gạt bỏ dè dặt đi thử một chút xem. Mặc kệ kết quả như thế nào, luôn là so với hiện tại do dự không
chừng còn tốt hơn.
"Cám ơn em, Nghiên Vũ. Chị sẽ cùng Sĩ Hiền nói một chút."
Lạc Nghiên Vũ đáp lại với một nụ cười.
"Nghiên Vũ, vậy còn em?" Giang Linh hướng đầu mũi nhọn quan tâm về phía cô."Em
cũng trưởng thành rồi, chẳng lẽ không muốn tìm một đối tượng tốt để kết
hôn ư?"
"Muốn a! Làm sao sẽ không muốn chứ?" Lạc Nghiên Vũ nhẹ
nhàng nói, "Chẳng qua là vẫn không có gặp được đối tượng tốt, không thể
làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên thôi!" Chuyện tình cảm như vậy,
cô cũng không bắt buộc.
Giang Linh nghe xong, lập tức phản bác
lời của cô: "Em dám nói không gặp được dối tượng tốt? Mấy năm qua này,
chị lục tục giới thiệu mấy người đàn ông có gia thế, nhân phẩm cũng
không tệ cho em, những người này không phải là đối tượng tốt sao?" Cô ấy nói những lời này, là muốn trêu tức cô sao?"Là tự đại tiểu thư em nhìn
không vừa mắt!"
"Thật xin lỗi! Em không phải cố ý nói như vậy." Lạc Nghiên Vũ tự giác nhận sai.
Giang Linh khẽ thở dài, nói: "Nghiên Vũ, em hãy thành thật nói, có phải em đã có người trong lòng rồi không?"
"Em không có a!" Lạc Nghiên Vũ thật nhanh trả lời.
"Thật?" Giang Linh nghi ngờ nhìn cô.
"Tại sao chị lại nghĩ như vậy?"
"Không phải sao?" Cô nhìn Nghiên Vũ, "Nếu không phải là trong lòng em sớm đã
có người trong lòng, nếu không làm sao có thể giới thiệu nhiều người tốt như vậy cho em, mà em lại một người cũng không thích?" Cô lại bổ sung
nói: "Trừ phi em là đồng tính luyến ái!"
Giang Linh nói xong
khiến Lạc Nghiên Vũ dở khóc dở cười."Em có thể bảo đảm với chị, em tuyệt đối không phải là đồng tính luyến ái."
"Vậy tại sao em đối
với chuyện chị giới thiệu mấy người đàn ông tốt đó cho em đều không có
hứng thú?" Đây là nghi vấn lớn nhất của cô.
"Nói thật, em cũng không biết." Lạc Nghiên Vũ bất đắc dĩ nói. Có lẽ là cảm thấy không hợp lắm!
"Oh, ông trời! Chị thật sự phục em!" Giang Linh thật sự không biết nên nói
gì."Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta mau ăn đi rồi còn về công
ty."
"Ừ!" Cô vui sướng vô cùng.
Sau khi ăn cơm no, họ dọc theo vỉa hè bên đường lửng thững đi trở về công ty.
"Thời tiết nóng quá!" Giang Linh không chịu nổi mà dùng tay giương gió.
"Buổi trưa vốn là nóng hơn." Lạc Nghiên Vũ cười nói.
Đi ngang qua một quán cà phê lịch sự tao nhã thì Giang Linh lơ đãng quay
đầu nhìn, nhất thời dừng bước, hưng phấn gọi nói: "Nghiên Vũ, em mau
nhìn!"
Lạc Nghiên Vũ cảm thấy không giải thích được mà ngoảnh qua nhìn.
"Là tổng giám đốc nha!" Giang Linh nói.
Lạc Nghiên Vũ cũng nhìn thấy, không sai chính là Nhạc Quân Lỗi, hắn đang
dùng cơm với một người phụ nữ. Cô âm thầm suy đoán ở trong lòng người
phụ nữ kia là người nào? Làm sao Quân Lỗi lại cùng ăn cơm với cô ấy? Hơn nữa xem ra bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.
"Người phụ nữ kia dáng dấp xinh đẹp quá, sẽ không phải là bạn gái của tổng gián đốc chứ?" Giang Linh suy đoán.
Lạc Nghiên Vũ lập tức nói: "Không phải vậy, cô ấy có thể là khách hàng."
Không biết làm sao, khi nghe Giang Linh suy đoán khiến trong lòng cô
rất không thoải mái.
(Ed: chị LNV ghen rồi đấy ạ... hô hô)
"Có lẽ vậy!" Giang Linh chuyên tâm nhìn cảnh tượng bên tron