
mình thay đổi quyết định là đúng bấy nhiêu.
Sau khi buông tha ý nghĩ “không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con”, nàng đổi thành cầu thần bái Phật, nghe nói có thầy tướng số
liền chạy đi tìm, chỉ là xin thẻ? Xấu hổ, tới thời đại này đã tám năm,
nàng chưa từng đi xin thẻ bao giờ. Thầy tướng số? Mười người thì có tám
người đều nói mò cái gì nàng mệnh phú quý, trời sinh phúc tinh …, làm
cho nàng phải đi tìm hiểu, có hai thầy tướng có bản lĩnh, là thành thật
nói cho nàng biết, tính không ra vận mệnh của nàng.
Đấu tranh vài năm, nàng cũng biết, hai năm qua ngoan ngoãn ở
trong phủ Thượng Thư, chủ nhân của thân thể này— Tình Dương cách cách
lấy thân phận sống ở thời đại này, ai. . . . . .
Hồi tưởng lại lịch trình kế hoạch trở lại thế kỷ hai mươi mốt của nàng, thật bi phẫn muốn hướng lên trời rống giận!
Lại thở dài, đôi mắt miễn cưỡng liếc về phía tỷ tỷ Tình Vũ
còn chưa nói xong, nhịn không được muốn lắc đầu. Bộ dáng đắc ý, nhưng
lại không có não?
Theo nàng biết, A ma các nàng, là quan công bộ thượng thư
Chương Giai đại nhân. Nha! Gọi sai rồi, hẳn là Cách Đồ đại nhân, người
Mãn có thói quen gọi tên không gọi họ. Hắn thừa kế Đa La Quận Vương, mà
nàng cũng may mắn có thân phận cách cách.
Nay là thời Khang Hi, may mắn đến với nàng. Lão thiên khá tốt không đối xử với nàng tệ bạc, đem nàng ném đến một niên đại tuy có
chiến tranh. Nay thái bình, nàng lại thành tiểu thư quan lại, ít nhất
không lo ăn mặc.
“Tình Vũ, ngươi nếu không thay quần áo, sẽ không kịp đi yến hội.”
Xem ra cái miệng nhỏ trước mắt đã rầy rà đến cực điểm, thật sự quấy nhiễu thanh tĩnh người ta.
Lòng đang cao hứng, Tình Vũ giật mình, đột nhiên đôi mắt mĩ
lệ mở to “A!” Kinh hô một tiếng, nàng xông lên trước gương bắt đầu luống cuống tay chân, tỳ nữ đứng ở bên cạnh chờ hồi lâu cũng vội vàng tiến
lên giúp nàng mặc quần áo.
“Tình Dương, ngươi thật muốn mặc như thế đi sao?” Tỳ nữ hầu
hạ mặc xong quần áo, Tình Vũ ngồi trở lại trước gương chải đầu, nhịn
không được hướng muội muội đang ngồi bất động trên ghế hỏi.
Ngắm ngắm xiêm y trên người mình, kỳ phục xanh đậm, chân đi
hài, Tình Dương tự nhận quần áo đoan trang, không mất lễ nghĩa ”Đúng.”
Nàng không có hứng thú với ăn mặc và trang điểm xinh đẹp cho người
thưởng thức.
Hôm nay là dạ yến mỗi năm một lần, chúng đại thần đều hăm he
chờ thể hiện, phải nói, đây là lúc lấy nữ nhi để tranh đoạt; cách cách,
thiên kim nào cũng có vẻ đắc ý, đêm nay ai cũng hết sức làm mình nổi
bật.
Trên cơ bản, Tình Dương vẫn cảm thấy dạ yến ngắm hoa này là
một kiểu kết thân trá hình. Trước kia, nàng bởi vì không có hứng thú,
đều cáo bệnh không có tham gia, khiến cho người bên ngoài đều đồn đãi
tiểu cách cách của Công bộ thượng thư là mỹ nhân bị bệnh. Bệnh hay không không quan trọng, nhưng hai chữ “mỹ nhân” ở đâu ra, nàng thật sự rất
buồn bực. Ai, nếu không phải năm nay nàng đã mười sáu , không đi không
được, nàng thật đúng là muốn tiếp tục giả bệnh.
“Hôm nay có rất nhiều A ca, bối lặc gia đều đi, ngươi không ăn mặc đẹp một chút, sao có cơ hội ? Huống hồ những cách cách, tiểu thư kia nhất định là hao hết tâm tư ăn mặc thật đẹp, ngươi như vậy mà đi, không sợ bị người tranh mất sao?” Tình Vũ không đồng ý lắc đầu.
Nàng chính là không muốn bị nhìn trúng. ”Ta không cần, có ngươi thay Chương Giai phủ chúng ta tranh là đủ rồi.”
Lời này không phải tự coi nhẹ mình, mà là khuôn mặt chỉ được
xưng tụng thanh tú như nàng, một khi cùng dung mạo xinh đẹp của Tình Vũ
cùng nhau xuất hiện, được chú ý nhất định là Tình Vũ. Người a, đều là
giống nhau, coi trọng bề ngoài và thế lực đằng sau, đây là định luật
thiên cổ không thay đổi.
Thấy nàng không nghe khuyên bảo, Tình Vũ cũng không buồn nói
tiếp, vội vàng nhìn xem mình còn ở đâu chưa hoàn mỹ, cùng tỳ nữ bắt đầu
đàm luận đi tới yến hội.
Gió nam ấm áp nhẹ thổi, hoa sen nở rộ, trên mặt hồ, một con
thuyền nhỏ chầm chậm lướt, một gã nam tử cao lớn đứng một mình phía đuôi thuyền, một thân hắc y, cầm trong tay mái chèo nhẹ nhàng mà đong đưa,
thân thuyền di chuyển. Mà mũi thuyền một nam tử khác đang ngồi, một thân bạch y, trên đầu còn mang nón, màn che lụa trắng tung bay, che lấp toàn bộ ngũ quan của hắn, trong tay hắn cầm một cây cần câu, đang thả câu .
Đột nhiên, sự trầm tĩnh bị một con chim phá hủy. Không biết
nơi nào bay tới một con bồ câu màu xám đưa tin rơi vào thân thuyền. Hắc y nam tử vươn tay, bồ câu đưa tin nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hắn gỡ
xuống nút thắt tờ giấy ở trên chân chim bồ câu, nhìn nội dung, mắt híp
vào, lòng bàn tay để xuống, để bồ câu đưa tin bay khỏi.
“Chủ tử.” Buông lỏng tay, hắn đi đến mũi thuyền, cúi đầu cung kính đưa lên tờ giấy.
“Ừ?” Không có đưa tay tiếp nhận tờ giấy, bạch y nam tử không ngẩng đầu, nhàn nhạt mà hỏi thăm.
“Vạn tuế gia có lệnh, thỉnh chủ tử ba ngày sau trở lại kinh thành.”
Cần câu cầm trong tay hơi căng thẳng, như có như không bật ra âm thanh than nhẹ “Chuyện gì?”
Hắc y nam tử trầm mặc một lát, mới mở miệng nói: “Ba ngày sau, vạn tuế gia sắp xếp cho ngài gặp gỡ vài thiên kim danh giá.”
“. . . . . .”