
lương.
Nhìn bầu trời ánh trăng sáng bạc, nàng thở nhẹ. Từng nghe
người ta nói, nơi tâm hồn có điểm xuất phát và quy tụ, nơi đó chính là
nhà, giờ đây, có phải là bởi vì tâm nàng không cách nào dung nhập thời
đại này, cho nên mới có thể phiền muộn khổ sở như thế? Nhưng nàng thật
sự không cách nào giải quyết cảm nhận không hợp nhau nơi đáy lòng.
Tiếng nước lọt vào tai, nghiêng đầu nhìn lại, thì ra bên trái phía trước có một cái hồ, bên cạnh hồ đặt mấy tảng đá lớn lẻ tẻ, loáng
thoáng có thể nhìn thấy trong hồ có hoa nở rộ. Vị trí nàng đứng chỉ có
thể nhìn rõ một chút cái hồ, nửa khác ẩn trong bóng tối, nhìn cũng không thấy.
Hẳn là hoa sen? Tình Dương đáy lòng đoán. Lại liếc nhìn chỗ
Tình Vũ, nàng tìm tảng đá lớn, thổi hết bụi bẩn, túm váy đặt mông ngồi
lên. Một tay chống dưới cằm, nàng nghĩ thầm, xem ra, yến hội này còn kéo dài.
Chần chờ một lát, nàng lấy từ trong ngực ra một cây sáo nhỏ,
thân sáo trắng muốt sáng long lanh, chỉ dài từ đầu ngón tay đến khuỷu
tay nàng. Sáo ngọc này là nàng ngẫu nhiên lấy được. Môi nở nụ cười, nàng yêu thương mơn trớn thân sáo. Trước kia nàng từng học qua thổi sáo, sau khi đến đây, thổi sao là thứ duy nhất có thể an ủi nỗi nhớ nhà của
nàng. Ít nhất tiếng sáo thanh thúy này. . . . . . trải qua một thời gian dài cũng không thay đổi.
Sáo ngọc màu trắng trong tay nàng khẽ quay một vòng, đặt lên
đôi môi đỏ mềm của nàng. Nhắm mắt lại, tiếng sao trầm thấp ôn nhuận vang lên, khúc nhạc trầm thấp, nhu hòa mang theo buồn bã, ai oán lại có chút an ủi, chuyển âm lên cao, giọng thấp trầm bổng, rồi phút chốc lên cao
mạnh mẽ, sau một khắc lại trở nên bình tĩnh du dương, thanh âm dần dần
ngưng, cho đến khi tắt hẳn.
Thổi xong một khúc, chuyện buồn trong lòng Tình Dương cũng
được tháo gỡ phần nào, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn buồn bã, thậm
chí có chút cười yếu ớt, nàng đem bảo bối dùng tay áo lau qua một lần,
mới cẩn thận cất vào trong ngực.
“A ~” Thanh âm nàng kêu gào phát tiết, phút chốc, lông mày
nghi hoặc cau lại.Vừa rồi không nhìn kỹ, trong bóng tối bên kia, dường
như có gì đó? Ngay từ đầu nàng tưởng đó là tảng đá lớn, cẩn thận tập
trung xem xét, dường như. . . . . . Là một bóng người?
Một cái đầu nghiêng ra, đừng đi qua, càng nhìn càng giống như là người, nàng thử mở miệng, “Có ai không?” Thanh âm của nàng quanh
quẩn bốn phía yên tĩnh.
Nín thở, chớp chớp đôi mắt, chờ đợi một hồi lâu, nàng mới
cười lớn, cười cười xoa xoa cái mũi. Có thể là tự mình nghĩ nhiều, đang
lúc nàng nghĩ như vậy thì trong bóng tối lại truyền đến tiếng đáp lại rõ ràng —
“Có.”
Ô ……Ô! Một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, Tình Dương bị
dọa đến hít thở không thông, tim đập rộn lên. Che ngực, nàng thở khẽ.
Không nghĩ tới thật sự có người, hơn nữa thanh âm nghe, hẳn là nam nhân.
“Ngươi, ngươi cũng là tới tham gia yến hội ngắm hoa này sao?” Hít thở, nàng tận lực dùng ngữ khí thật vững vàng hỏi. Chết rồi! Sẽ
không phải ở đây đụng phải người xấu chứ? Sớm biết như vậy sẽ không trốn đến góc này.
Nàng nhớ không lầm, đầu năm nay xuất hiện nhiều người phản
Thanh phục Minh, cũng hay nghe được một ít chuyện Thiên Địa Hội lẻn vào
trong nội cung, nàng cũng không muốn vì lý do hồ đồ đó mà mất mạng.
“Ừ.”
Nghe được tiếng hắn đáp lại, Tình Dương thoáng yên tâm. Nếu
như là tới tham gia ngắm hoa yến, vậy hẳn là không phải là phần tử phản
loạn, có lẽ cũng giống như nàng, cảm thấy nhàm chán mới trốn tới chỗ này cho yên tĩnh? Cứ thế suy nghĩ một đống, nàng cũng nới lỏng cảnh giác,
đột nhiên cảm thấy người trong bóng tối cười nói.
“Tiếng sáo ngươi. . . . . . Rất tuyệt.”
Tình Dương sửng sốt, hai gò má phút chốc phiếm hồng. Đúng
rồi! Nếu vừa rồi hắn ngồi ở bên kia, chắc chắn cũng nghe thấy tiếng
sáo. Ngượng ngùng gãi gãi mặt, nàng nhẹ giọng mở miệng “Cám ơn, ngươi là người đầu tiên khen ta thổi sáo hay.” Bằng vào điểm ấy, nàng liền cảm
giác đối phương là người tốt. Hắc hắc, không phải mỗi người đều biết
phân biệt tốt xấu.
“Vì cái gì?”
Nghe ra được nghi hoặc trong giọng nói đối phương, Tình Dương nhún nhún vai, hai tay khua khua giải thích “A ma ta cùng ngạch nương
mỗi khi nghe ta thổi sáo, cũng giống như phu tử đang thi thố, chỉ biết
chỉ ra lỗi sai. Ta từng thử một lần, thổi cho tỷ tỷ nghe, kết quả nàng
vừa nghe, hai mắt nhắm lại, cơn buồn ngủ kéo đến. Từ đó, ta thà rằng
thổi cho con chó nhỏ ở phòng bếp nghe, cũng không nguyện đàn gảy tai
trâu.” Nói cho cùng, nàng cũng là rất bất đắc dĩ , thậm chí ngay cả
người tri âm cũng không có.
“A. . . . . .” Tiếng cười trầm thấp truyền đến.
Tình Dương cũng nở nụ cười theo, lát sau, mới nghĩ đến “Sao
ngươi không qua đó cùng mọi người?” Nghe thanh âm hắn trầm thấp từ tốn,
hẳn là một nam nhân trưởng thành.
Trong bóng tối trầm mặc một hồi lâu, thật lâu mới lại truyền
tới thanh âm của hắn “Ta đi. . . . . . Chỉ sợ sẽ hù dọa các cô nương.”
Trong thanh âm, có tia tự giễu.
Hắn nói như vậy làm cho đáy lòng Tình Dương không khỏi trùng xuống, sờ lên ngực của mình “Vì cái gì lại nói như vậy?”
Chẳng lẽ bộ dạng hắn rất xấu? A! Cũng đúng, người có than