Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giá Lại Có Một Người Như Em

Giá Lại Có Một Người Như Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

ần bối rối, đành lảng sang chuyện khác,

“Tất cả đồ đạc của em vẫn còn ở Washinton.”

Dường như không thích nghe tới địa điểm này, Cố Tây Lương ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Anh biết”.

Nguyễn Ân phản bác.

“Ý anh là lúc nào tâm trạng em không tốt có thể quay lại đó nghỉ ngơi phải không? Đỡ mất công em phải mang vác hành lý theo, anh thật chu đáo!”

Nhận ra Nguyễn Ân cố sức gằn giọng, Cố Tây Lương quay đầu lại nhìn chằm chằm cô, nhưng thấy vẻ ngốc nghếch trên gương mặt kia, anh lại cười thầm.

Bao nhiêu đạo hạnh vừa nãy, giờ đã hiện nguyên hình trước mặt con cáo già tu luyện ngàn năm này rồi.

Cố Tây Lương không tiếp tục đấu trí nữa khiến Nguyễn Ân đột nhiên nảy sinh hoài nghi, cô và Cố Nhậm ở bên nhau lâu như vậy, chẳng nhẽ Cố Tây Lương chưa từng nghĩ tới chuyện cô sẽ thay lòng đổi dạ?

“Anh tự tin đến mức cho rằng em sẽ không thích người khác ư?”

Ban đầu cô chỉ ôm lòng tò mò hỏi vu vơ vậy thôi, nhưng khi nói ra lại vô cùng nghiêm túc. Bất giác nhớ đến Cố Nhậm, nhớ đến quãng thời gian mình tuyệt thực khi vừa mất đi giọng nói, nếu không có anh ấy, cô làm sao có thể vượt qua? Nghĩ rồi lại nghĩ, viền mắt đã đỏ hoe, nỗi hổ thẹn với Cố Nhậm lại ồ ạt kéo đến.

Tất cả đau khổ của em, anh đều không can dự, sự tự tin của anh từ đâu mà có?

Nhưng thực ra, Cố Tây Lương nào có tự tin, chẳng qua anh chỉ đánh cược một ván, được ăn cả ngã về không mà thôi. Anh đánh cược cô vẫn còn tình cảm với mình, bằng không, cô đã chẳng xuất hiện trong hôn lễ của anh sau một thời gian dài mai danh ẩn tích. Tối hôm qua, Cố Nhậm gọi điện nói: “Chú thắng rồi”.

Chỉ có trời mới biết, khoảnh khắc đó, anh đã thét chói tai. Về tới nhà, thấy mọi thứ bên trong không hề thay đổi, đặc biệt là bức ảnh lớn hai người chụp chung khi đi du lịch vẫn nguyên vẹn treo phía đầu giường, Nguyễn Ân chợt cảm thấy sống mũi cay cay.

Tất cả đều do một tay Cố Tây Lương thu xếp ổn thỏa, anh không muốn để câu thành ngữ “cảnh còn người mất” làm tổn thương trái tim của người con gái mà chẳng dễ gì anh mới tìm lại được.

Hai người cứ đứng im ở trong phòng, cuối cùng bắt đầu cảm thấy lúng túng.

Nhìn ra vẻ gượng gạo và khó xử của Nguyễn Ân, Cố Tây Lương tự động nhắc đến chuyện ngủ riêng. Việc này anh đã suy nghĩ kỹ càng, ngay từ lúc quyết tâm tìm lại từng chút, từng chút tình cảm của cô, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận, không thể nôn nóng mà phải từ từ, dù sao thì anh sẽ không bao giờ để cô đi nữa, vì vậy không cần khiến cô khó xử.

“Anh ngủ ở phòng làm việc.”

Thấy Nguyễn Ân thở phào một hơi, anh xoay người đi ra, nhưng chưa ra khỏi cửa anh lại dừng chân, quay đầu lại nói: “Tất cả đồ dùng vẫn ở nguyên vị trí cũ, quần áo đều ở trong tủ, sữa rửa mặt trong phòng tắm là loại trước đây em vẫn dùng, da em không khỏe, mua loại khác sợ lại dị ứng. Có việc gì thì gọi anh.”

nói không có cảm giác thì rõ ràng là nói dối, nhưng cô và Cố Tây Lương đều cố chấp, không ai chịu bộc lộ nỗi nhớ của bản thân với đối phương, thế nên, Nguyễn Ân mới ngang ngạnh nói: “Em sẽ không tha thứ cho anh.”

Cố Tây Lương khựng chân, cơ hồ không để ý tới sự nhỏ mọn của cô, chỉ lẳng lặng thốt lên một câu: “Anh nói cần sự tha thứ của em ư?”, sau đó đi thẳng không quay đầu lại.

Nguyễn Ân đi quẩn quanh trong phòng ngủ, cố gắng tìm ra dấu hiệu của sự thay đổi để đánh tan nỗi cảm động trong lòng. không kết quả. Cuối cùng, cô ngồi xuống giường, bấy giờ mới chú ý trên tủ đầu giường xuất hiện thêm một chiếc gối ôm. Rốt cuộc cũng bị mình tìm ra rồi, Nguyễn Ân thầm đắc ý. cô nhoài người với lấy chiếc gối ôm, nhìn gần mới phát hiện ra mặt trên in hình một người, có lẽ do anh đặt làm.

cô gái mặc chiếc váy kẻ caro màu trắng thuần khiết, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, đôi mắt không được xem là to, nhưng khóe mắt cong xuống như mảnh trăng lười liềm. Rất đáng yêu, thoạt nhìn có phần ngốc nghếch. Nguyễn Ân càng nhìn kỹ càng cảm thấy rất giống, rất giống… Đúng lúc này, ánh mắt vô tình chạm tới chữ “Nguyễn” nho nhỏ bên rìa gối, bấy giờ cô mới xác định, nguyên mẫu chính là mình.

Cố gắng đè nén niềm vui sướng trong lòng, Nguyễn Ân hai tay ôm lấy chiếc gối, hết nhéo rồi lại vuốt khuôn mặt in trên đó, đánh giá đi đánh giá lại, sau cùng đắc chí nói: “Mình ngốc thế này sao?”

Tắm rửa xong, Nguyễn Ân nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được, nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ sát nền. Rèm cửa vẫn là màu kem mà cô thích, gió thu thổi nhẹ nhàng, đáy lòng bình lặng, bất giác có một cảm giác “hoàn chỉnh”.

Cái gì hoàn chỉnh? Quay về bên anh ư?

Hóa ra em vẫn luôn chờ đợi ngày này, nhưng em không dám trao tất cả tình cảm trong trái tim cho anh nữa rồi, Cố Tây Lương. Em rất sợ, sợ lại thua thêm một lần nữa thì có mười Cố Nhậm cũng chẳng thể nào cứu em được. Thế nên em không thể.

Nhìn chiếc gối ôm bên cạnh, Nguyễn Ân cầm lên ném xuống chân giường, quyết định không thèm để ý đến nó, lòng không nghĩ về nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô lại nhặt nó lên, ôm trong ngực, cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cô chợt thở dài, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nghe loáng thoáng tin đồn Nguyễn Ân chưa chết, Mạc Bắc mới xác định người m